- Tôi suy nghĩ thế này. Những người sang sống các thuộc địa thường
tính nết táo tợn. Gia đình không ưa họ và muốn đẩy họ đi. Sau vài năm họ
quay về nước, không có lấy một xu dính túi. Thế là gần đến lễ Noel, cần
tiền quá, mò đến ông cậu. Khốn nỗi ông cậu tuy giàu nhưng vẫn từ chối,
khiến anh ta uất quá phang luôn bao cát lên đầu cậu. Thiếu tá thấy tôi lý
giải như thế nghe có xuôi không?
- Xuôi tai đấy. Nếu vậy cậu nên đưa ý kiến ấy ra với cảnh sát - thiếu tá
Burnaby khuyên.
- Tốt nhất là ông thiếu tá kể lại cho thanh tra Narracott. Ông ta đã coi
thiếu tá là bạn bè. Hình như chưa thấy ông ta quay lại Sittaford nhỉ?
- Tôi không nghe nói.
- Liệu hôm nay ông thiếu tá có gặp ông ta không?
Những câu trả lời cụt lủn của thiếu tá Burnaby khiến Garfield ngạc
nhiên, và anh ta im lặng suy nghĩ.
Đến thị trấn Exhampton, ôtô đỗ lại trước cửa khách sạn Ba Vương
Miện. Garfield thống nhất với thiếu tá Burnaby là sẽ gặp nhau ở đây lúc
bốn giờ rưỡi chiều để cùng về Sittaford. Sau đó anh ta ra phố xem các cửa
hàng.
Còn thiếu tá Burnaby thì đến thẳng văn phòng công chứng viên
Kirkwood, lấy chìa khóa biệt thự "Hazelmoor".
Ông đã hẹn với anh đầy tớ Evans gặp nhau ở trước cửa ngôi biệt thự
lúc mười hai giờ trưa. Đến nơi, ông thấy anh ta đứng đợi trước cửa. Thiếu
tá Burnaby tra chìa khóa vào cửa, nghiến răng xoay.
Họ vào nhà.