- Ông thiếu tá đấy ạ? - Garfield reo lên - May quá, tôi đang cần tìm
ông.
- Tìm tôi? Có chuyện gì à?
- Có. Tôi định nói với ông là tôi chưa về Sittaford chiều nay được. Tôi
phải đi Exter. Báo để ông thiếu tá đừng chờ tôi lúc bốn rưỡi. Tôi sẽ thuê
taxi ở thị trấn Exhampton này.
- Nhưng làm sao cậu lọt được vào cái nhà này? - Viên thiếu tá hỏi.
- Cửa không khóa, nên tôi tưởng ông thiếu tá đang ở trong này.
Thiếu tá Burnaby quay sang Evans hỏi:
- Lúc ra khỏi đây, cậu không khóa cửa à?
- Không, thưa ông. Tôi làm gì có chìa khóa?
- Mình đúng là ngu! - Thiếu tá Burnaby lẩm bẩm một mình.
- Tôi vào đây có làm ông khó chịu không đấy? Tôi không thấy ai dưới
nhà nên thử lên gác xem có ông trên đó không, - Garfield hỏi.
- Không sao. Cậu chỉ làm tôi giật mình một chút thôi.
- Bây giờ tôi đi. Chào thiếu tá!
Viên thiếu tá lầu bàu câu gì đó. Xuống đến chân cầu thang, Garfield tò
mò hỏi, một cách rất trẻ con:
- À, ông có thể chỉ cho tôi chỗ xảy ra chuyện đó được không, thưa ông
thiếu tá?
Thiếu tá Burnaby trỏ về phía phòng khách.