tá sai Evans tìm chỗ để xếp các chiến lợi phẩm và dụng cụ thể thao vì nhà
ông không có chỗ để chứa những thứ đó.
Giải quyết xong mọi vấn đề ấy, Evans ho lấy giọng rất nhiều lần rồi
mới nói:
- Thưa ông thiếu tá, tôi xin lỗi được hỏi, ông có thể giúp tôi vào làm
một chỗ nào mà ông chủ cũng độc thân như ông đại úy chủ tôi ngày trước
không ạ?
- Được thôi. Cậu cứ bảo ông ta gặp tôi hỏi về cậu.
- Thưa ông thiếu tá, ông hiểu chưa đúng ý tôi. Chẳng là tôi và cô
Rebecca vợ tôi muốn được... ông thiếu tá có thể cho hai vợ chồng tôi làm
thử ít lâu, được không ạ?
- Không được đâu! Cậu thừa biết tôi không thuê đầy tớ bao giờ. Bà
Curtis hàng ngày sang dọn dẹp giúp tôi, thế là đủ rồi. Tôi không có tiền để
thuê người làm thường xuyên.
- Vấn đề tiền công không quan trọng lắm đâu, thưa ông thiếu tá -
Evans vội nói thêm - Tôi rất quý ông đại úy chủ tôi ngày trước, nên nếu
được làm cho ông thiếu tá, tôi sẽ rất sung sướng...
Thiếu ta Burnaby ho, quay mặt nhìn đi chỗ khác:
- Tôi biết cậu nhiều tình cảm. Thôi được, để tôi nghĩ đã.
Sau đó, ông ta xách va li ra đường, đi nhanh như chạy trốn.
Evans nhìn theo, lẩm bẩm.
- Ông thiếu tá này thân thiết với đại úy chủ của mình như anh em ruột.