- Rồi. Y bất cần. Y một mực nói y không liên quan gì đến cái chết của
đại úy Trevelyan, cậu y. Còn nếu chúng ta cần thì chúng ta cứ tiến hành
điều tra, y nhất định không khai y ở đâu và làm những gì trong quãng thời
gian đó.
- Lạ đấy!
- Đúng thế. Gã Brian Pearson này cũng rất có khả năng là hung thủ
giết đại úy Trevelyan. Khó có thể hình dung một kẻ như James Pearson
dám quật bao cát lên đầu nạn nhân, nhưng Brian Pearson thì hoàn toàn có
khả năng làm hành động ấy. Thằng cha lực lưỡng và táo tợn, giết một ông
già đối với hẳn chỉ như một trò chơi... và ông nhớ chứ, hắn cũng là một
trong những người được thừa kế, ngang quyền lợi với James anh hắn. Sáng
nay hắn đi cùng cậu nhà báo Enderby đến gặp tôi. Hắn nói năng rất đàng
hoàng khó có thể nghi hắn được. Nhưng tôi không để hắn lòe tôi đâu.
- Cụ thể ông nghĩ sao?
- Tại sao hắn phải giấu việc hắn trở về Anh, đến hôm nay mới chịu để
lộ ra? Tin cậu hắn chết đã được đưa trên khắp các báo chí liên tục suốt một
tuần nay. Anh hắn bị bắt hôm thứ hai, vậy mà hắn vẫn không cho ai biết là
hắn đang ở trong nước. Theo tôi nghĩ, nếu hôm qua cậu nhà báo Enderby
không gặp được Brian Pearson trong khu vườn của lâu đài Sittaford thì đến
lúc này chúng ta vẫn tưởng hắn còn ở Australia.
- Anh ta vào đấy làm gì nhỉ? Tôi nói là anh nhà báo Enderby ấy?
- Đám nhà báo thì ông thừa biết nơi nào mà họ chẳng thọc mũi vào?
- Đúng thế. Họ làm vướng chân chúng ta, nhưng đôi khi giúp ích được
cho chúng ta.
- Cậu nhà báo này làm theo những lời chỉ đạo của cô kia.