- Nhất định tôi phải làm quen với tay nhà báo này thôi. Báo Tin Điện
có một số phóng viên có triển vọng đấy.
- Tuy nhiên những thông tin ấy cũng chỉ có ích một cách mức độ. Đại
úy Trevelyan bị giết trước sáu giờ tối, cho nên thời gian đó vị nhà văn kia ở
đâu đối với chúng ta không quan trọng... Điều tôi quan tâm là anh ta đã nói
dối. Để làm gì?
- Đúng thế. Tất phải có nguyên nhân...
- Hơn nữa, một khi anh ta đã nói dối, thì những lời khai thác của anh
ta cũng khó có thể tin được. Tất nhiên tôi sẽ phải điều tra thêm, nhưng
Martin Dering rất có thể đáp chuyến tàu mười hai rưỡi từ ga Paddington,
đến Exhampton sau năm giờ, rồi gây án xong, anh ta đáp tàu tối, về đến nhà
trước mười hai giờ đêm. Dù sao tôi thấy cũng cần kiểm tra lại khả năng ấy,
và tìm hiểu tình hình tài chính của ông nhà văn này. Anh ta được sử dụng
khoản thừa kế của vợ... Cái chính là kiểm tra về tình trạng ngoại phạm của
anh ta, có hay không?
Viên cảnh sát trưởng nói:
- Tôi vẫn cho rằng hung thủ chính là James Pearson, người chúng ta
đã bắt.
- Tôi đồng ý với ông, là mọi bằng chứng đều chống lại James Pearson,
nhưng tôi nhìn y không ra vẻ một tên sát nhân.
Viên cảnh sát trưởng nhận xét:
- Cô vị hôn thê của y lại quyết tâm gỡ tội cho y.
- Đúng thế. Cô Emily Trefusis này quả là một phụ nữ hiếm có, sẵn
sàng khuấy thiên đảo địa để cứu người yêu. Cô ta bắt quen với cậu nhà báo
rồi xỏ mũi, điều khiển cậu ta theo ý cô ta muốn. Thằng cha James Pearson