Thanh tra không bị chinh phục bởi dáng vẻ đẹp trai nhưng hơi nặng nề
ấy.
- Chào ông Dering. Xin lỗi phải làm mất thời giờ của ông thêm một
lần nữa.
- Chuyện ấy không quan trọng, chỉ có điều tôi vẫn chỉ có thể nhắc lại
những điều tôi đã kể với ông lần trước, không có gì thêm.
- Cho đến gần đây, chúng tôi vẫn tưởng Brian Pearson đang ở
Australia, nhưng sáng nay chúng tôi được biết anh ta đã về Anh từ hai
tháng nay. Điều này lẽ ra ông nên báo chúng tôi biết.
- Brian hiện ở Anh à? - Dering kêu lên ngạc nhiên - Tôi hoàn toàn
không biết. Cả vợ tôi cũng không biết.
- Anh ta không liên hệ gì với hai ông bà à?
- Không. Thậm chí vợ tôi, Sylvia, và tôi trong thời gian hai tháng qua
đã viết hai lá thư cho cậu ấy gửi sang Australia.
- Nếu vậy, tôi xin lỗi đã vội trách ông. Tôi tưởng bằng cách nào đó,
Brian Pearson phải báo tin cho hai ông bà biết việc anh ta trở về nước chứ?
Cho nên tôi đã giận ông là không kể cho tôi biết việc đó.
- Vừa rồi, nghe ông nói tôi mới biết. Mời ông dùng một điếu thuốc,
ông thanh tra! Mà tôi nghe tin, hình như các ông đã bắt lại được tên tù vượt
ngục phải không?
- Vâng, chúng tôi bắt được tối thứ ba. Do sương mù dày đặc quá, hắn
đi loanh quanh vòng vo, cuối cùng đi được ba chục cây số rồi, hắn vẫn lại ở
chỗ chỉ cách nhà tù Princetown có năm trăm mét.