- Kể cũng lạ, tại sao trong sương mù, con người ta cứ đi thành vòng
tròn thế nhỉ? May mà hắn không vượt ngục vào thứ sáu, nếu thế, hắn đa bị
tình nghi giết ông đại úy Trevelyan rồi.
- Tên tù này rất nguy hiểm, một tên cướp rất táo tợn. Hắn sống theo
kiểu rất lạ. Vốn là một người giàu có, được xung quanh kính trọng, nhưng
cứ lâu lâu, bị máu mê tội phạm xâm chiếm, hắn lại làm một vụ cướp hết
sức táo bạo, cuối cùng hắn đi khỏi nhà, biệt tăm, sống với bọn lưu manh
thấp hèn nhất.
- Tôi nghe nói ít kẻ vượt ngục nổi ở nhà tù Princetown, có đúng như
thế không, thưa ông thanh tra?
- Nhà tù đó được canh phòng cẩn mật đến mức chuyện vượt ngục hầu
như không thể thực hiện được. Nhưng lần này cuộc vượt ngục được chuẩn
bị cực kỳ tỉ mỉ, chu đáo và hết sức thông minh.
Nhà văn Dering xem đồng hồ rồi đứng lên:
- Thưa ông thanh tra, nếu ông không cần hỏi thêm điều gì...
- Xin lỗi, thưa ông Dering, tôi muốn biết tại sao ông nói dối tôi, ông
bảo chiều thứ sáu đó ông dự buổi chiêu đãi của câu lạc bộ văn học tại
khách sạn Cecil?
- Tôi chưa hiểu ông nói gì, thưa ông thanh tra?
- Có đấy, ông hiểu rất rõ! Thưa ông Dering, tối thứ sáu, ông không đến
dự buổi chiêu đãi.
Dering lộ vẻ bối rối, đưa mắt nhìn viên thanh tra rồi lại nhìn lên trần,
ra cửa, cuối cùng cúi xuống nhìn đôi giày. Viên thanh tra vẫn thản nhiên
chờ. Cuối cùng nhà văn nói: