- Cảm ơn, thưa ông Dering. Tôi biết thế nào ông cũng sẽ nhớ ra. Ông
vẫn giữ nguyên lời khai là hôm thứ sáu đã ăn trưa với ông Rosenkraun? Hai
ông chia tay lúc mấy giờ?
- Khoảng năm giờ.
- Sau đó ông đi đâu và làm gì?
- Tôi từ chối không trả lời câu hỏi đó. Bởi tôi thấy thời gian sau đấy
tôi làm gì không liên quan đến vụ án.
Thanh tra Narracott gật đầu. Nếu ông Rosenkraun kia khẳng định lời
khai của Dering, có nghĩa ông này lọt ra ngoài phạm vi nghi vấn. Còn
những gì ông ta làm sau đó, dù là việc gì đi nữa, cũng không liên quan đến
vụ án mạng của đại úy Trevelyan.
- Bây giờ ông định làm gì, thưa ông thanh tra? - Dering ngượng nghịu
hỏi.
- Tôi sẽ đánh điện vô tuyến cho ông Rosenkraun trên tàu Gargantua.
Nhà văn Dering kêu lên:
- Nếu làm thế, tôi sẽ bị mang tiếng mất thôi. Tôi đề nghị thế này. Xin
ông chờ cho một chút.
Dering ngồi vào bàn giấy, viết nhanh mấy chữ lên một tờ giấy, đưa
thanh tra Narracott.
- ông có thể làm theo cách khác - Dering nói, giọng nhăn nhó - Ít ra
ông có thể thảo bức điện theo kiểu như thế này.
Thanh tra Narracott đọc thấy trên tờ giấy:
Rosenkraun, tàu Gargantua.