Xin vui lòng xác nhận lời khai sau đây: Thứ sáu mười bốn, tôi ăn trưa
và ngồi với ông cho đến năm giờ chiều.
MARTIN DERING
- Và ông ghi địa chỉ trả lời là địa chỉ của ông, thưa ông thanh tra, ở
đâu đối với tôi không quan trọng, nhưng đừng tại Cục cảnh sát hoặc một cơ
quan chính quyền nào khác. Ông chưa biết tính người Mỹ đâu. Nếu nhà
xuất bản đó nghĩ tôi dính líu đến một vụ bê bối hình sự, dứt khoát họ sẽ hủy
bản hợp đồng đã ký với tôi. Đây chỉ là yêu cầu cá nhân, mong ông thanh tra
thông cảm.
- Tôi sẽ tôn trọng điều ông yêu cầu, thưa ông Dering. Tôi chỉ cần biết
sự thật. Tôi sẽ ghi địa chỉ trả lời là nhà riêng của tôi tại thị xã Exter.
- Cảm ơn ông thanh tra. Nghề viết văn không phải là nghề kiếm được
nhiều tiền lắm đâu. Rồi ông sẽ thấy câu trả lời ông nhận được chứng minh
lời tôi nói là đúng. Nếu tôi nói dối ông về chuyện chiêu đãi, thì chỉ vì tôi
muốn vợ tôi tin tôi đã ở đó, và vì tôi muốn tránh một cuộc to tiếng trong gia
đình.
- Nếu ông Rosenkraun khẳng định lời ông khai, thưa ông Dering, thì
ông không còn phải ngại điều gì nữa.
Thanh ta Narracott ra khỏi ngôi biệt thự "Tổ ấm", đi thẳng ra xe lửa.
Lúc lên đoàn tàu đưa ông đến Devon, ông đột nhiên bật cười, tự nói với
mình:
- Rycroft... Mình nhớ ra rồi! Đó là tên họ của ông già sống trong ngôi
biệt thự xóm Sittaford. Một sự trùng hợp quái đản!