- Rất có thể đây là chuyện cậu Evans bịa ra.
- Anh ta bịa ra để làm gì? Nếu định bịa, thì thiếu gì thứ để bịa giá trị
hơn việc mất một đôi ủng?
- Vì đôi ủng liên quan đến vết chân - Enderby gợi ý.
- Tôi công nhận, nhưng tuyết rơi đã xóa hết mọi vết giày trên mặt đất.
Giá không có mưa tuyết tối hôm đó ấy, có phải ta biết thêm được nhiều thứ
nữa không?
- Rất có thể đại úy Trevelyan đem đôi ủng cho một kẻ lang thang nào
đó, và chính hắn đã giết ông ấy.
- Theo tôi biết, đại úy Trevelyan không phải là loại cho ai cái gì bao
giờ. May lắm ông ta có thể cho kẻ nghèo một đồng xu, chứ còn cho một đôi
ủng tốt là điều không nằm trong tính cách ông ấy.
Sau đó Emily bèn đi Exhampton, đến thẳng khách sạn Ba Vương
Miện. Tại đây, bà Belling, chủ khách sạn mừng rỡ tiếp đón cô.
- Vậy là vị hôn phu của tiểu thư vẫn phải chịu khốn khổ trong tù? Một
điều đáng hổ thẹn cho cơ quan pháp luật! Tôi tin chắc cậu ấy không phải
thủ phạm, và tôi nói điều này ra cho tất cả mọi người. Tiểu thư đã nhận
được thư của tôi phải không? Tiểu thư muốn gặp thằng Evans, cháu rể của
tôi chứ gì? Nhà nó ở chỗ đường ngoặt kia, số nhà 85, phố Fore. Rất tiếc tôi
không đưa tiểu thư đi được, vì không thể giao nhà này cho ai. Nhưng nhà
nó rất dễ tìm, tiểu thư sẽ tìm ra ngay ấy mà.
Emily bèn đi ngay đến nhà Evans. Người đầy tớ cũ của đại úy
Trevelyan đi vắng, nhưng chị vợ anh ta ra tiếp, mời cô vào nhà. Emily ngồi
xuống ghế và bảo chị ta cũng ngồi xuống. Cô hỏi ngay vào chuyện.