- Cái ông nhà báo vẫn đi cũng với tiểu thư ấy.
Emily trợn mắt ngạc nhiên.
Chị vợ Evans nói tiếp.
- Tôi đến khách sạn thì anh Tom kể rằng ông thanh tra đó vừa ở đó ra
được một lúc. Tom còn kể rằng trên hành lý của ông nhà báo có hẳn hai
loại nhãn, một nhãn đi Exter, một nhãn đi Exhampton.
Emily cười thầm. Cô chợt nghĩ, nếu như Enderby gây ra vụ án chỉ cốt
để cung cấp cho tờ báo của anh ta một đề tài giật gân. Giá nhà văn nào
dùng cốt chuyện đó viết thành một truyện ngắn hài hước thì thú đấy - cô
thầm nghĩ - Giết người để bán báo chạy!
Đồng thời Emily cũng cảm phục lương tâm nghề nghiệp của thanh tra
Narracott, ông kiên trì kiểm tra lại từng chi tiết. Hẳn là sau khi gặp mình
xong, ông ta vội đến đây thật mau. Xe ôtô nhanh hơn xe lửa nhiều. Chưa kể
cô còn nán lại ăn trưa ở Exter rồi mới đi, tất nhiên phải đến đây chậm hơn
ông thanh tra nhiều.
- Sau đấy ông thanh tra đi đâu, chị có biết không?
- Đi Sittaford. Anh Tom kể với tôi là có nghe thấy ông thanh tra nói
với người lái xe là chở ông ấy đi Sittaford.
- Có nói rõ là đến lâu đài Sittaford không? - Emily hỏi.
Bởi cô biết Biran Pearson hiện đang nghỉ trong nhà phu nhân Willett.
- Không, thưa tiểu thư, mà đến nhà ông Duke.
Lại ông Duke! Emily cảm thấy khó chịu. Vẫn cái ông Duke ấy!... Cô
tính, khi nào lên làng Sittaford, nhất định phải đến gặp con người bí ẩn này
mới được.