thao của ông đại úy nữa. Những thứ đó đã được đem về nhà thiếu tá
Burnaby.
Nhân tiện Emily lật xem cả ba cuốn tiểu thuyết giải thưởng cuộc thi
đại úy Trevelyan đã giật giải, được gửi đến theo địa chỉ người đầy tớ
Evans. Chuyện giật giải này chàng nhà báo Enderby đã kể cho Emily nghe.
Ba cuốn tiểu thuyết vẫn nằm trên một chiếc ghế tựa.
Xem xét khắp gian phòng không thấy gì đặc biệt, Emily lại lên gác,
vào phòng ngủ của ông đại úy lần nữa.
Tại sao lại mất đôi ủng? Emily không sao gạt đi được nỗi ám ảnh về
đôi ủng ấy. Không ai giải đáp được cho cô điều khó hiểu này hay sao?
Emily mở tất cả các ngăn kéo, lục soát tận đáy các ngăn tủ. Trong
những cuốn tiểu thuyết hình sự bao giờ cũng có một đầu mối tương đối dễ
phát hiện, nhưng trong thực tế cuộc sống, không thể trông mong vào những
thứ đó được.
Cô ngó vào những khe hở giữa các tấm ván lát sàn, nắn các nệm,
nhưng không thấy có chứa gì lạ trong đó.
Lúc đứng lên, mắt Emily bỗng chú ý đến một chi tiết hơi lạ trong gian
phòng này. Khắp phòng sạch sẽ, nhưng trong hốc lò sưởi lại có một đống
tro vun lại, tàn vương ra ngoài.
Emily nhìn chằm chằm vào đó như chú chim non bị rắn hổ mang thôi
miên. Cô bước lại gần, rồi xắn ống tay áo, thọc tay vào đống tro vun vào
chỗ khởi đầu của ống thông khói, thử sục sạo.
Lát sau, Emily lôi ra một gói bọc giấy báo tuềnh toàng. Và cô sửng sốt
nhận ra đó là một đôi ủng, chính là đôi ủng bị mất.
- Đây rồi! - cô reo lên - Đúng đôi ủng đây rồi!