Cảm ơn chị vợ của Evans xong, Emily bèn đến văn phòng ông công
chứng Kirkwood mượn chìa khóa ngôi biệt thự "Hazelmoor".
Lúc đúng trong gian tiền sảnh của ngôi biệt thự, Emily cảm thấy một
nỗi xúc động rất mạnh, tim đập thình thình.
Cô chậm rãi bước lên thang gác, vào phòng đầu tiên của tầng hai, rõ
ràng là phòng ngủ của đại úy Trevelyan.
Như công chứng viên Kirkwood báo trước, mọi đồ đạc cá nhân của
người đã khuất đều được đem đi hết. Chăn và khăn trải được gấp lại xếp
thành một chồng. Các tủ đều rỗng không. Tủ đựng giầy dép chỉ còn những
ngăn gỗ trơ trụi.
Emily thở dài, xuống tầng dưới, vào phòng khách, nơi nạn nhân bị
hung thủ giết. Cửa sổ để hé mở thì bị tuyết chất đầy bên trên. Emily dùng
trí tưởng tượng hình dung diễn biến vụ án. Kẻ nào đã giết đại úy Trevelyan
và nhằm mục đích gì? Có đúng vụ án mạng này xảy ra lúc năm giờ hai
mươi nhăm như mọi người đoán không?... Liệu lời khai của James có đúng
không? Hay anh ấy gõ của trước nhưng không thấy trả lời, bèn vòng ra cửa
sổ phòng khách, ngó vào bên trong, rồi nhìn thấy xác ông cậu, hốt hoảng bỏ
chạy? Phải chăng chỉ một mình Emily cho rằng như thế? Theo luật sư
Dacres thì cho đến nay, James vẫn khăng khăng giữ lời khai lúc đầu của
anh ấy. Biết tin ai bây giờ?
Theo gợi ý của cụ già Rycroft, thì trong lúc hai cậu cháu to tiếng với
nhau, trong nhà đã có một người thứ ba, hắn nghe thấy, bèn lợi dụng luôn
thời cơ ấy để giết ông đại úy và đổ sự nghi ngờ lên đầu James.
Câu chuyện đôi ủng có tác dụng gì trong chuyện này? Liệu lúc James
ở đây, có một kẻ thứ ba nấp trong phòng ngủ của đại úy Trevelyan không?
Emily ghé vào phòng ăn xem xét một lúc. Cô thấy hai chiếc hòm đã
buộc dây sẵn, chờ đem đi. Trong tủ ly không còn ly tách và giải thưởng thể