Cô xem xét tất cả các đường khâu, trong khi đó, bao câu hỏi liên tiếp
hiện lên trong đầu cô.
Tại sao?
Rõ ràng kẻ nào đã lấy đôi ủng này, giấu vào lò sưởi. Để làm gì?
- Ôi - Emily kêu lên - Mình phát điên mất rồi!
Cẩn thận đặt đôi ủng ra giữa phòng, cô lấy một chiếc ghế đặt gần đấy,
ngồi lên để bình tĩnh suy nghĩ. Cô điểm lại diễn biến của vụ án, tất cả các
nhân vật ít nhiều có liên quan đến vụ án này.
Đột nhiên một ý nghĩ ló dần ra trong đầu cô gái trẻ... ý nghĩ do đôi ủng
lành hiền đang nằm giữa gian phòng kia gợi lên.
Emily xách đôi ủng, chạy nhanh xuống thang gác, đẩy mạnh phòng
ăn, rồi chạy đến bên chiếc tủ đựng dụng cụ thể thao của ông đại úy, những
chiến lợi phẩm trong các cuộc đi săn, và những thứ ông giấu ở đây để
người ngoài khỏi nhìn thấy. Giầy trượt tuyết, mái chèo, ngà voi, răng nanh
dã thú, cần câu… Những thứ này chất thành đống cũng đang chờ người
đem đi cùng với hai chiếc hòm gỗ.
Tay vẫn nắm chặt đôi ủng, Emily cúi rạp xuống. Hai phút sau, cô đứng
lên, mặt ửng đỏ, mắt ngơ ngác, dường như còn rất nghi hoặc.
- Chẳng lẽ lại như thế được? - Emily thầm nghĩ, gieo mình lên nệm
ghế bành - Bây giờ mình biết kẻ nào giết đại úy Trevelyan rồi. Nhưng mình
chưa biết hắn gây án để làm gì? Nhằm mục đích gì?
- Nhanh lên! Phải gấp lên mới được! - cô nói to lên thành tiếng.
Emily vội vã đi nhanh ra khỏi ngôi biệt thự.