Phu nhân Willett nói, giọng ngượng nghịu:
- Ta dùng một chút rượu chứ, thưa các vị? Cậu Garfield, cậu bấm
chuông gọi đày tớ hộ tôi.
Garrleld bấm chuông.
Cô hầu bưng khay rượu và cốc vào. Không khí dịu đi một chút.
Garfield giơ cao ly rượu:
- Xin chúc sức khỏe!
Mọi người chạm cốc, trừ một người vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa
sổ.
- Thiếu tá Burnaby, ly của ông đây!
Viên thiếu tá như thể giật mình, từ từ quay mặt lại.
- Cảm ơn, thưa phu nhân. Tôi không uống.
Rồi ông ta lại nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Cuối cùng ông bước đến chỗ
mọi người đang tụ tập gần lò sưởi.
- Tôi phải về thôi, thưa phu nhân Willett.
- Nhưng ông không định ra thị trấn Exhampton đấy chứ?
- Tôi phải ra.
- Nếu ra thì cũng để mai, chứ đêm nay mưa tuyết thế này, đường xá
ngập tuyết đi sao được?
- Bà tha lỗi, thưa phu nhân Willett, nhưng nhất định tôi phải ra đấy
ngay đêm nay. Giá như có điện thoại...