- Ông muốn gọi điện thoai?
- Đúng thế... Thú thật, tôi muốn... tôi muốn xem ông bạn của tôi có
bình yên không? Chuyện vừa rồi tôi cho chỉ là mê tín vớ vẩn... tôi không
tin, nhưng dù sao...
- Trong khắp cái làng Sittaford này làm gì có ai mắc điện thoại đâu?
- Đúng thế. Chính vì không gọi điện thoại được nên tôi buộc phải đi.
Mà cũng không ai chịu chở ôtô ông đâu, tuyết dày như thế này…
Trong làng Sittaford chỉ có một chiếc ôtô duy nhất của bác Elmer thợ
rèn, một chiếc Ford tàng, và mỗi khi ai thuê bác ta chở đều phải trả bằng
giá cắt cổ.
- Tôi không tính đi ôtô. Hai chân tôi đủ khỏe để đưa tôi ra đến thị trấn
Exhampton. Bà yên tâm, thưa phu nhân Willett.
Tất cả mọi người đều lên tiếng can.
- Không được đâu, thiếu tá Burnaby! Tuyết sắp bắt đầu rơi từng mảng
lớn đấy, ông không nhìn thấy sao?
- Tôi biết, nhưng phải sau đây ít ra là một tiếng đồng hồ. Tôi sẽ ra đến
đó trước khi trời đổ mưa tuyết lớn.
Phu nhân Willett nghiêm giọng nói.
- Tôi không cho ông đi ra thị trấn đâu, ông Burnaby!
Quả là hà Willett hoảng hốt thấy ông khách quyết định làm một điều
liều lĩnh như vậy. Nhưng không ai can nổi. Thiếu tá Burnaby nhất quyết
cuốc bộ ra thị trấn Exhampton để xem người bạn cựu chiến binh già kia có
làm sao không.