- Ai bảo ông thế?
- Mụ Curtis lưỡi dãi. Bà ta tốt thôi, nhưng phải cái tính nói liên tục,
không lúc nào ngớt nói.
Cụ Rycroft gật đầu:
- Đúng thế. Mai cháu gái tôi là bà Dering sẽ đến đây cùng với chồng
nó.
Họ đã vào đến cửa lâu đài. Nghe tiếng chuông, Biran Pearson ra mở
cửa.
Trong lúc họ cởi áo măng tô ngoài gian tiền sảnh, cụ Rycroft ngắm
nghía chàng trai có đôi vai rộng.
"Một mẫu đàn ông đẹp - cụ thầm nghĩ - Cái hàm kia thể hiện ý chí
quyết đoán. Với loại người này ta không nên gây sự. Đó là một thứ người
nguy hiểm."
Một cảm giác ảo ảnh xâm chiếm thiếu tá Burnaby lúc họ bước vào
phòng khách và phu nhân Willett đứng lên đón khách.
- Rất sung sướng được đón tiếp các vị!
Cách đón tiếp, kể cả câu chào của bà chủ nhà rất giống cách đây một
tuần lễ. Cũng vẫn ngọn lửa tí tách trong lò sưởi như chiều hôm đó. Thậm
chí thiếu tá Burnaby còn có cảm tưởng hai mẹ con phu nhân Wlllett mặc
đúng bộ váy áo như hôm trước. Viên thiếu tá tưởng như lặp lại đúng bảy
ngày trước đây, và dường như thời gian lùi lại. Không có gì khác hôm ấy...
Tuy nhiên, có khác đấy... Phu nhân Willett hôm nay không còn là một
mệnh phụ kiêu kỳ, mà trông như một người phụ nữ đáng thương, mặc dù
bà cố tỏ ra là mình không hề thay đổi.