đường khiến ông ta không còn phải sợ gì nữa. Giữa lúc mọi người đang
kinh hoàng trước lời báo tin của bàn ma, ông ta làm ra vẻ rất lo lắng cho
bạn, và tỏ ra cho mọi người thấy ông ta quyết tâm ra thị trấn Exhampton...
Thoạt đầu ông ta ghé về nhà, buộc giày trượt vào ủng, rồi lập tức khởi
hành. Burnaby vốn là vận động viên trượt tuyết, nên ông ta chỉ mất mười
phút là vượt được mười cây số từ Sittaford đến thị trấn Exhampton.
Đến biệt thự "Hazelmoor”, Burnaby vòng ra cửa sổ phía sau, gõ vào ô
kính. Đại úy Trevelyan mở cửa sổ cho bạn vào. Lợi dụng lúc đại úy quay
lưng lại Burnaby cúi xuống nhấc bao cát lên, quật vào đầu bạn. Ôi, chỉ nghĩ
đến lúc đó tôi đã run người lên rồi...
Sau đấy, ông ta bình tĩnh gạt tuyết ra khỏi đôi giầy trượt, cất vào tủ
đựng các đồ đạc khác trong phòng ăn của đại úy Trevelyan. Sau đó ông ta
tạo hiện trường giả là của sổ bị phá để cảnh sát tin rằng một tên trộm đã phá
cánh cửa sổ leo vào gây án.
Khoảng tám giờ, Burnaby ra khỏi biệt thự "Hazelmoor", quay ra con
đường lên làng Sittaford, rồi từ đó trở lại, thở hổn hển, làm như ông ta vừa
cuốc bộ mười mấy cây số. Trong khi chưa ai phát hiện ra đôi giầy trượt
tuyết, ông ta vẫn ăn no ngủ yên. Bác sĩ lại nhận định rằng nạn nhân chết
trước đó ít nhất hai tiếng đồng hồ, càng khiến Burnaby yên tâm, thấy y có
bằng chứng ngoại phạm không ai bác lại được.
- Nhưng hai người là bạn thân thiết lâu năm của nhau kia mà? - cụ già
Rycroft nhận xét - Họ quen biết nhau từ hàng chục năm nay. Không, tôi
không tin thủ phạm giết Trevelyan lại là Burnaby!
Emily nói:
- Chính điều ấy làm cháu băn khoăn mãi, thưa cụ Rycroft. Nghĩ mãi
không ra, cuối cùng cháu đã phải cầu viện đến thanh tra Narracott và ông
Duke.