Cô gái trẻ ngưng lại một chút, rồi đưa mắt nhìn ông Duke, vẻ dò hỏi.
- Bây giờ tôi có thể lộ ra lai lịch của ông được chưa, thưa ông Duke?
Ông Duke cười:
- Xin mời cô, thưa tiểu thư Emily Trefusis.
- Không. Tôi không tin ông muốn để lộ lai lịch của ông. Thế là tôi đã
trình bày hết với ông và ông đã giúp tôi tìm ra lời giải đáp cho bài toán nan
giải. Anh Enderby, chính anh đã kể với tôi là đại úy Trevelyan thường
xuyên tham gia những cuộc thi giải thơ hồi văn và đố ô chữ của báo Tin
Điện, nhưng lại sử dụng tên và địa chỉ của anh đầy tớ Evans và của những
người khác, đúng thế không? Bởi địa chỉ Lâu đài Sittaford nghe quá oai,
không thích hợp cho việc tòa báo chọn người để tặng giải.
Thế rồi xảy ra việc tòa báo Tin Điện tặng giải nhất cuộc thi cho thiếu
tá Burnaby. Thật ra giải thưởng đó của đại úy Trevelyan, nhưng lại mượn
địa chỉ người dự thi là Burnaby, số 1, xóm biệt thự Sittaford. Rút cuộc sự
việc đã diễn ra như thế này: Sáng thứ sáu, Burnaby nhận được bức điện báo
tin được giải năm ngàn bảng. Chỗ này xin mở dấu ngoặc: Burnaby nói với
mọi người rằng không nhận được bức điện trên, vì đường xá quá xấu, bưu
điện không chuyển lên làng Sittaford được... Thật ra không phải. Sáng thứ
sáu là chuyến thư từ điện báo cuối cùng bưu điện chuyển lên làng Sittaford.
Burnaby nói dối. Tôi kể đến đâu rồi? Phải rồi... vậy là ông thiếu tá nhận
được bức điện sáng thứ sáu. Đang vừa bị thua lỗ trong trò buôn bán cổ
phiếu, ông ta rất cần đến số tiền năm ngàn bảng kia. Tôi đoán ý nghĩ giết
bạn nảy ra trong đầu Burnaby một cách đột ngột... có thể khi ông ta nhìn
trời, đoán sắp có trận mưa tuyết lớn. Nếu đại úy Trevelyan chết, Burnaby
có thể chiếm đoạt khoản năm ngàn bảng kia một cách ngon lành, không ai
nghi ngờ gì.