- Kỳ lạ? - cụ già Rycroft kêu lên - Cô suy đoán giỏi quá... Vào như tôi,
tôi không sao giải đáp đầy đủ và lô gích được như thế... Thưa tiểu thư
Emily Trefusis, do đâu cô bắt đầu thấy được manh nha của vấn đề?
Emily kể về lá thư của bà Belling chủ khách sạn Ba Vương Miện ở thị
trấn Exhampton. Lá thư làm cô rất băn khoăn, cuối cùng cô đã tìm ra được
đôi ủng, giấu trong gầm lò sưởi, trong phòng ngủ của đại úy Trevelyan.
- Xem kỹ đôi ủng, tôi thấy là loại ủng để buộc vào giầy trượt tuyết.
Tôi bèn vội chạy xuống phòng ăn mở tủ đựng dụng cụ thể thao thì thấy
trong đó có hai đôi giầy trượt tuyết, chiều dài khác nhau. Đôi ủng kia hợp
với đôi giầy trượt dài, chứ không lắp vào đôi giầy trượt ngắn kia được. Có
nghĩa hai đôi giầy trượt của hai người chứ không phải một.
- Sao Burnaby không giấu đi chỗ khác nhỉ? - cụ Rycroft cau mày nghĩ.
- Thưa cụ, tủ đựng dụng cụ thể thao là chỗ cất giấu duy nhất có thể.
Giầy trượt tuyết dài, cồng kềnh, rất khó giấu chỗ nào khác. Và lại, chỉ trong
một vài ngày, đồ đạc của đại úy sẽ được đem đi và thế là biệt tung tích.
Thêm nữa, hẳn Burnaby tin rằng khi cảnh sát lục soát, họ đâu có để ý ông
đại úy có một hay hai đôi giầy trượt? Mà sự thật diễn ra đúng như thế.
Cảnh sát đã không phát hiện ra một đôi là của người khác chứ không phải
của chủ nhân ngôi nhà.
- Nhưng tại sao Burnaby phải giấu đôi ủng của Trevelyan?
- Chắc ông ta cho rằng, nếu cảnh sát nhìn thấy đôi ủng đó, họ sẽ nghĩ
đến đôi giầy trượt tuyết. Thế là Burnaby giấu nó vào gậm lò sưởi, vun tro
lấp đi. Ông ta đã phạm một sai lầm mang tính định mệnh: anh đầy tớ phát
hiện ra việc mất đôi ủng của chủ, kể lại với vợ, chị ta đem ra kể với bà cô
Belling, và bà này thấy lạ, viết thư kể lại cho tôi.
- Liệu có phải Burnaby cố tình đẩy tội cho anh James Pearson không?