- Trừ phi là kẻ mất trí, còn không ai đột nhập vào một ngôi nhà có đèn
sáng. Nếu kẻ gian phá cửa sổ để đột nhập, hắn phải tin rằng trong nhà
không có ai.
Trung sĩ Pollock lại gãi gáy:
- Kể ra cũng vô lý, nhưng...
- Trung sĩ nói tiếp suy nghĩ của cậu đi.
- Theo tôi phỏng đoán thì khi nghe thấy tiếng động dưới nhà, nạn nhân
chạy xuống xem chuyện gì. Tên gian nghe thấy tiếng chân bước trên cầu
thang bèn vớ túi cát, nấp sau cánh cửa. Đúng lúc đại úy Trevelyan bước
vào, tên gian liền quật túi cát lên đầu ông ta, từ phía sau…
- Cách giải thích của cậu phần nào có lý. Đúng là nạn nhân bị đánh từ
phía sau, lúc ông ta nhìn ô cửa sổ. Nhưng giả thuyết của trung sĩ chưa làm
tôi thỏa mãn chút nào.
- Vậy ạ?
- Tôi không tin có kẻ gian phi nào đột nhập vào nhà người ta ăn trộm
vào năm giờ chiều.
- Hẳn y ngẫu nhiên thấy có cơ hội thuận lợi...
- Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thấy rõ thủ phạm đã cố tình
tạo ra khung cảnh một vụ đột nhập ăn trộm. Nhưng nếu là trộm, đầu tiên
hắn phải mò đến chỗ nào? Tất nhiên đến tủ đựng thìa nĩa bằng bạc.
- Nhưng ở đây cũng đúng là như thế.
- Nhưng tại sao hắn lật tung mọi thứ lên: các ngăn kéo, giấy tờ tung
tóe? Rõ ràng có một sự bố trí nhằm đánh lừa chúng ta.