- Bà khách có niềm nở đến mấy thì cũng vẫn không làm ông chủ tôi
tươi lên chút nào. Chủ tôi giữ thái độ lịch sự, chỉ có vậy thôi. Và sau đấy bà
Willett bao nhiêu lần mời ông chủ tôi đến chơi, ông chủ tôi đều từ chối
thẳng thừng.
- Nghĩa là bà ấy có mời?
- Thậm chí bà Willett còn dặn ông chủ tôi, bất cứ lúc nào tiện đường
cũng cứ ghé vào chơi, không cần câu nệ, báo trước gì hết.
- Nghĩa là bà ấy rất muốn gặp đại úy Trevelyan?
Thanh tra Narracott vẫn tự hỏi, tại sao bà Willett lại muốn thuê tòa nhà
ở Sittaford? Liệu có phải để gặp gỡ đại úy Trevelyan không? Và hẳn bà ta
không ngờ sau đấy ông đại úy lại dọn ra ở tạm ngoài thị trấn Exhampton.
Hẳn bà ta đinh ninh ông đại úy sẽ giữ lại một phòng để tạm ở, hoặc sang ở
chung một thời gian với ông bạn, thiếu tá Burnaby, nhà ngay gần đấy.
Câu trả lời của Evans không giúp gì thêm trong việc ông thanh tra
muốn biết về mối quan hệ giữa bà Willett với ông đại úy.
Evans vẫn nói tiếp:
- Bà Willett có tính thích tiếp khách. Không ngày nào bà ta không mời
khách đến ăn uống, chơi bời.
Thanh tra Narracott tính sẽ phải gặp người phụ nữ kỳ lạ kia trong thời
gian gần nhất. Việc bà ta đột nhiên đến vùng này là điều cần nghiên cứu
thấu đáo.
- Pollock - ông nói với trung sĩ cảnh sát - Ta lên xem trên gác đi.
Ra khỏi phòng ăn, đợi cánh cửa khép lại, trung sĩ Pollock khẽ hỏi
thanh tra Narracott: