Thanh tra Narracott thấy đây là một cơ hội tốt để ông hỏi một câu ông
muốn hỏi từ lâu:
- Bà Willett thuê lâu đài đó là người quen biết lâu năm của đại úy
Trevelyan phải không?
- Không phải đâu, thưa ông. Hai người hoàn toàn không biết nhau.
- Anh biết chắc như thế không?
- Chủ tôi không nói... nhưng tôi tin là tôi biết rõ.
- Tôi hỏi anh câu đó vì tôi lấy làm lạ, ai lại chọn cái làng hẻo lánh trên
vùng núi lạnh giá này để nghỉ mấy tháng mùa đông? Hơn nữa, do đâu bà
Willett kia biết có tòa lâu đài ấy?
- Chỉ là do hàng môi giới nhà đất Williamson giới thiệu.
Thanh tra Narracott cau mày. Việc thuê tòa nhà ở làng Sittaford vào
mùa đông vẫn làm ông thấy khó hiểu.
- Bà Willett có đến gặp ông đại úy?
- Vâng. Bà ấy đến gặp để ông chủ tôi đưa bà ấy đi xem tòa lâu đài.
- Thế là... - Viên thanh tra cảnh sát ngưng lại một chút. - Họ thấy mến
nhau chứ gì?
- Bà khách có vẻ rất hài lòng, xem xét rất kỹ cả tòa lâu đài lẫn các đồ
đạc bên trong.
- Còn ông đại úy?
Evans cười toác miệng: