- Đúng thế, thưa bà Belling - thanh tra Narracott đành phải ngắt lời bà
quả phụ thích nói kia - Khách hôm qua nghỉ ở khách sạn của bà là những
ai? Có người nào không phải trong vùng này không?
- Khoan đã… Phải rồi, có hai ông nhà buôn, kiểu chào hàng ấy mà, tên
là Moresby và Jones, và một ông khách trẻ người London. Có vậy thôi.
Chẳng là mùa này ở đây yên tĩnh mà... Ôi, tôi suýt quên, còn một ông
khách trẻ đến đây bằng chuyến tàu hỏa cuối cùng, hiện ông ta còn đang
ngủ.
- Chuyến tàu cuối cùng?... Chuyến đến ga lúc mười giờ đêm phải
không, thưa bà... Nếu vậy cứ để ông ta ngủ. Nhưng ông khách từ London
đến? Bà biết ông ta không?
- Không. Hôm qua tôi gặp ông ta là lần đầu tiên. Không phải dân buôn
đâu, trông dáng điệu cử chỉ là biết ngay. Tôi quên mất tên ông ta rồi.
Nhưng có ghi trong sổ đấy. Sáng nay ông ấy đã rời khỏi đây từ sớm, đáp
chuyến tàu đi Exter lúc sáu giờ mười. Chính tôi cũng thắc mắc, ông ta đến
đây để làm gì không biết?
- Bà không hỏi ông ta làm nghề gì à?
- Không.
- Thời gian nghỉ ở đây, ông ta có đi đâu không?
- Có. Đến đây lúc giờ ăn trưa, thì khoảng bốn giờ chiều ông ta đi đâu
đó, mãi sáu giờ rưỡi mới về.
- Bà không biết ông ta đi đâu à?
- Không. Chắc đi dạo thôi. Lúc đó trời chưa đổ trận mưa tuyết lớn,
nhưng cũng không phải thích hợp cho việc đi dạo.