- Khoảng năm hoặc sáu năm trước đây. Lúc này tôi chưa thể nói chính
xác.
- Thưa ông Kirkwood, tôi muốn biết càng sớm càng tốt tên những
người được đại úy cho hưởng thừa kế. Điều này rất quan trọng đối với
chúng tôi.
- Thật vậy sao? Tôi lại không nghĩ như vậy. Nhưng ông thanh tra biết
rõ vấn đề ấy hơn tôi.
Ông ta đưa mắt nhìn thiếu tá Burnaby.
- Thiếu tá Burnaby và tôi là hai người nhận trách nhiệm thi hành bản
chúc thư. Nếu ông thiếu tá thấy không có gì trở ngại...
- Tôi không có gì trở ngại.
- Nếu vậy, tôi xin thỏa mãn yêu cầu của ông thanh tra.
Nhấc máy điện thoại trên bàn giấy, Kirkwood nói câu gì đó. Hai phút
sau, nhân viên đem vào một chiếc phong bì to, dày, đưa chủ. Khi nhân viên
đã đi ra, Kirkwood mở phong bì bằng con dao dọc giấy, lôi ra một văn bản,
rồi hắng giọng, đọc rành rọt:
“Tôi, Joseph-Arthur Trevelyan, cư trú tại lâu đài trong làng Sittaford,
quận Devon, ngày 13 tháng Tám 1926, có nguyện vọng sau khi chết như
sau:
1. Tôi chỉ định ông John Edward Burnaby, cư trú tại xóm "biệt thự”
trong làng Sittaford, và ông Frederic Kirkwood, công chứng viên tại thị
trấn Exhampton, là hai người chịu trách nhiệm thi hành bản chúc thư này.
2. Tôi cho Robert Henry Evans, đầy tớ trung thành của tôi, khoản tiền
là một trăm (100) bảng, nếu cho đến ngày tôi qua đời anh ta vẫn còn làm