Nhưng Enderby vừa ăn xong thì xảy ra một chuyện bất ngờ. Trong lúc
anh ta đứng ngoài cửa ngắm cảnh tuyết đang tan dần và ánh nắng mặt trời
mùa đông yếu ớt tràn xuống phố xá, thì một giọng phụ nữ du dương vẳng
đến tai anh ta:
- Xin ông tha lỗi? Ông có thể cho tôi biết vùng này có thắng cảnh nào
để đi xem không?
Chàng nhà báo Enderby liền lấy cơ hội hiếm hoi này để làm quen với
cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng mến này.
- Có đấy, thưa tiểu thư. Có một tòa lâu đài cổ hoang tàn. Nếu cô cho
phép, tôi xin chở cô đến đó.
- Ôi, ông tốt bụng quá. Nhưng ông có thời gian chứ?
Enderby giải thích rằng anh rảnh cả buổi chiều nay và hai người có thể
cùng đi xem tòa lâu đài cổ kia.
- Ông là nhà báo Enderby phải không? - Cô gái hỏi.
- Vâng, đúng thế. Nhưng sao cô biết?
- Tôi hỏi thăm bà Belling, chủ khách sạn.
- Tôi hiểu.
- Tôi là Emily Trefusis. Thưa ông Enderby, ông có muốn giúp tôi
không?
- Giúp cô? Tất nhiên rồi... nhưng...
- Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi là vị hôn thê của James Pearson.
- Thật ạ? - Enderby reo lên mừng rỡ.