Anh đã như nhìn trước thấy những bài tường thuật ký tên anh chiếm
nhiều cột trên báo Tin Điện, những bài chắc chắn thu hút công chúng đông
đảo.
- Cảnh sát đã bắt anh ấy - Emily Trefusis nói - Nhưng, thưa ông
Enderby, tôi cam đoan với ông là vị hôn phu của tôi vô tội. Tôi đến đây để
chứng minh anh ấy vô tội. Nhưng một người phụ nữ đơn độc rất khó lọt
vào được mọi nơi...
- Cô nói có lẽ đúng - chàng nhà báo gật đầu thông cảm.
- Vì vậy, thưa ông Enderby, tôi đề nghị ông với tôi ta lập thành một
liên minh hỗ trợ lẫn nhau, tôi tin làm như thế sẽ có lợi cho cả ông lẫn tôi.
Với tư cách nhà báo, ông có thể giúp tôi tiến hành một cuộc điều tra nhỏ.
Tôi muốn...
Emily ngừng lại. Điều cô muốn thật ra là biến anh chàng nhà báo này
thành một điệp viên phục vụ cô hoặc một tên nô lệ để cô tha hồ sai khiến.
Nhưng Emily hiểu rằng điều cô muốn ấy cần phải được nói ra bằng những
lời lẽ tâng bốc để dễ dàng lọt vào tai anh ta. Dù sao, điều quan trọng là cô
phải nắm quyền chỉ huy, tuy nhiên cần chỉ huy một cách hết sức tế nhị.
- Tôi muốn trước hết được tin cậy hoàn toàn vào ông, thưa ông
Enderby.
Emily nói câu đó bằng giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào khiến Enderby cảm
thấy sẵn sàng nhảy vào lửa vì cô ta. Anh ta nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô
gái, bóp nhẹ.
- Đồng ý - anh nói.
Nhưng anh ta vội nói thêm: