Khi 12 con búp bê đồ chơi Snoopy không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của
những người muốn có nó, người ta bèn dùng mọi cách để giành được nó.
Trong khoảng thời gian đó, tôi thường nghe thấy mọi người xung quanh trò
chuyện với nhau: Nghe nói con búp bê đồ chơi Snoopy tuần trước vừa ra đã
được rao giá cao lắm rồi; hơn nữa có rất nhiều học sinh đã trốn học, thậm chí
còn xếp hàng suốt cả đêm chỉ vì muốn là người đầu tiên vào trong mua hàng,
giành giật để có thể đổi được món đồ chơi Snoopy này. Cuối cùng, sau một
lần xảy ra tai nạn nghiêm trọng, hoạt động quảng bá này đã bị các cơ quan
chức năng liên quan áp chế. Tai nạn đó chính là, trong lúc xếp hàng, có người
đã làm vỡ cửa kính của cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh đó, khiến
cho nhiều người bị thương, tình trạng rất hỗn loạn.
Về sau, các cơ quan chức năng liên quan đã ban hành một sắc lệnh, yêu
cầu không được hạn chế sản xuất loại búp bê đồ chơi Snoopy này nữa, nhất
định phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng!
Trong ví dụ này, thủ pháp tiếp thị của doanh nghiệp đã gây ảnh hưởng xấu
đến xã hội; nhưng nếu nói về chiến lược bán hàng, nó đã thành công; bởi đã
nắm bắt được tâm lí của người tiêu dùng, cho nên doanh nghiệp đã thu được
lợi nhuận đáng kể.
Và bây giờ, hơn mười năm sau đó, chúng ta lại một lần nữa phải chú ý đến
chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh này, họ vẫn tiếp tục sử dụng phương thức của
hơn mười năm trước, chỉ có điều, thủ pháp bây giờ của họ đã khéo léo hơn,
“giới hạn” đã chuyển thành “thu thập”, đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa lợi
ích và ảnh hưởng xã hội.
THỨ BA, THIẾT LẬP NGÀY HẾT HẠN
Trong thôn Thành Trung đối diện nhà tôi, có một cửa hàng bách hóa
không lớn lắm. Một hôm, tôi đến quán trà đối diện mua nước ô mai thì thấy
cửa hàng bách hóa này treo đầy những tấm “poster”, thực chất là những dòng
quảng cáo viết bằng bút lông trên nền giấy đỏ: “Thanh lí cửa hàng”, “7 ngày
nữa sẽ đóng cửa hàng”, “Thanh lí hàng tồn”,…
Các tấm “poster” này được treo đầy trên các đường dây điện phía trước
cho đến dán lên các bức tường bên ngoài, che phủ toàn bộ phần mái phía
trước cửa hàng, đúng là rất phô trương.
Rõ ràng, theo những gì bày ra trước mắt lúc này, chúng ta một mực tin
chắc rằng, cửa hàng bách hóa này thực sự sắp đóng cửa đến nơi rồi. Cho nên,
người ta chen chúc đầy cả cửa hàng, khách hàng ùa vào đông đến độ tưởng
chừng vỡ cả cửa kính. Theo ước tính sơ bộ của tôi, doanh thu bán hàng của
cửa hàng này ngày hôm đó ít nhất cũng phải cao hơn ngày thường đến 20 lần.
Hôm sau, lúc đến quán trà, tôi vẫn thấy cửa hàng kia treo tấm biển quảng
cáo “7 ngày nữa sẽ đóng cửa”, “Giảm giá cực sốc”. Từ chiếc loa lớn bên
trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng đang rát cổ bỏng họng rao gọi.
Ngày thứ ba, khi tôi đến quán trà, dòng chữ trên tấm biển quảng cáo đã có
một sự thay đổi nho nhỏ, đổi thành “6 ngày cuối cùng”, “chuẩn bị đóng
cửa”…
Cho đến tận ngày thứ bảy mới lại trở thành “5 ngày cuối cùng”, ….