Rất nhiều người cho rằng các chính khách đều nhắm mục đích kiếm tiền.
Kỳ thực không phải vậy.
Nếu bạn muốn trở thành triệu phú, thì nên lao vào lĩnh vực kinh doanh là
hơn. Khi tôi làm thư ký cho nghị sĩ, tôi mới hiểu rằng làm chính trị thật là
gian khổ. Nếu bạn không thật sự say mê chính trị, thì đừng có nhảy vào lĩnh
vực đó.
Bạn bè của tôi có rất nhiều người trở thành chính trị gia.
Tôi cũng rất ngạc nhiên, không biết bằng cách nào mà họ trở thành nghị
sĩ ở hai viện của quốc hội.
Hình như mọi người tưởng lầm tôi mê chính trị, nên cứ xui tôi làm chính
trị, song tôi đều từ chối. Vì từng làm thư ký cho nghị sĩ, tôi đã hiểu quá rõ
nỗi vất vả khổ sở của họ.
Nếu có cơ hội, thời trẻ bạn hãy thử đi làm thuê trong lĩnh vực hoạt động
tranh cử, bầu cử.
Nghe nói tuổi trẻ ngày nay không quan tâm đến chính trị.
Nếu không liên quan đến hình thái ý thức, lại có chính khách mà bạn
thích, thì bạn hãy đi giúp họ.
Cách ngày bầu cử chừng một tháng, tôi đã hầu như suốt ngày đêm phải ở
trụ sở ban bầu cử.
Phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị.
Chỉ riêng việc đi dán tờ quảng cáo tuyên truềyn cũng đã khiến ta phải
nhức đầu.
Hồi ấy, thời gian dành cho nghị sĩ tuyên truyền là hai tuần, trong đó được
một lần thay tờ quảng cáo tuyên truyền.
Vì sợ tờ quảng cáo tuyên truyền bị gió thổi rách, phải dán thật chặt, nên
muốn bóc ra cũng không dễ.
Ứng cử viên nghị sĩ quốc hội từ sáng đến tối phải đi diễn thuyết (tuyên
truyền cho mình).
Không chỉ ở các hội trường sang trọng.
Mà chủ yếu phải đến các tiệm ăn, tiệm hớt tóc, tiệm gội đầu, diễn thuyế
hùng hồn cho mười mấy bà già nghe.
Thậm chí còn phải diễn thuyết ở cả nhà tắm công cộng…