Tôi lại ngốc nghếch trả lời:
- Không ạ, tôi tự lo được.
Thế là trơ mắt nhìn con cá to vuột mất.
Tổng giám đốc cười, nói:
- Đồ ngốc.
Ông có thiện chí muốn giúp, thế mà tôi lại ngu ngốc từ chối, đúng là
không biết hay dở.
Cơ hội càng lớn, càng dễ vuột mất.
Câu trả lời của tôi nghe rất kiên quyết.
Ấy là tuổi hai mươi.
Đùng là ngu ngốc.
Trả lời xong, tôi ý thức ngay được điều đó. Đang định chữa lại, thì ông
Tổng giám đốc nói:
- Thế thì cậu tự lo liệu lấy. Nhưng không đơn giản đâu.
- Tôi sẽ cố gắng.
Nếu là bây giờ, có “Thư tiến cử” thì tôi nhận liền cái đã, mọi việc tính
sau.
Ngu ngốc, ấy là đặc quyền của tuổi hai mươi.
Hoàn toàn không phải con cá vuột mất mới bảo là con cá to, mà chính
con cá to, nên mới dễ bị vuột mất.
Coi thường cơ hội, thì cuối cùng sẽ trơ mắt mà nhnf cơ hội vuột mất.
Tôi có bao nhiêu là cơ hội, songlần nào cũng để chúng trôi qua, ấy là tuổi
hai mươi của tôi.
Hối hận đã không kịp, nhưng đó là bài học.
Làm CHÍNH TRỊ thì sao?
Từ hãng phim tôi chuyển sang làm thư ký cho một ngài nghị sĩ quốc hội.
Cuộc đời tôi kể cũng đa dạng.
Thực ra thư ký nghị sĩ cũng có nhiều loại.
Anh họ tôi là nghị sĩ quốc hội, đại biểu của thủ đô Tokyo. Qua anh họ tôi
giới thiệu, tôi trở thành thư ký- trợ lý cho một vị phó quan chính vụ.
Trước đó tôi chưa hề tưởng tượng việc tranh cử lại phiền toái đến thế,
cũng lý thú đến thế.