Bất kể đóng vai gì, điều cốt yếu là phải tích luỹ kinh nghiệm, sẽ có lợi
cho tương lai.
Người muốn làm diễn viên, ban đầu không có quyền lựa chọn vai.
Đừng có oán trách “Thế nào? Sao lại bắt tôi diễn vai này?” Dầu gì thì
tích luỹ kinh nghiệm trên sàn diễn cũng là bước thứ nhất.
Vì đã xem nhiều tạp chí này nọ, nên phần biểu diễn tiểu phẩm, tôi rất
ung dụng.
Kết quả tuyển mộ còn lại bốn người.
Một người ở trường Nhất Kiều, một ở trường Khanh Ưng, một ở trường
Nhật Đại, người cuối cùng là tôi.
Người ở trường Nhật Đại được bố trí về Ban tuyên truyền. Hai người kia
- ở Ban biên tập.
Còn tôi thì sao?!
- Này cậu, hãy đi ăn với tôi!
Thế là tôi theo ông giám đốc đến một hiệu ăn.
- Cậu xem, vậy là Bân biên tập người ta không nhận cậu.
Ôi, lần đầu tiên trong đời đi phỏng vấn xin việc gặp kết cục như thế đấy!
“Thì ra vậy…” Tôi đang tự kiểm điểm xem trong buổi phỏng vấn mình
đã sai phạm điều gì chăng.
- Nhưng tôi lấy danh nghĩa cá nhân thuê cậu làm. Cậu có thể làm được
mọi việc.
- Vâng!
Nghe câu nói “Cậu có thể làm được mọi việc” của ông giám đốc, tôi như
mở cờ trong bụng.
- Cậu là một con hổ đã được thuần dưỡng. Tôi phải quản lý cậu, để cậu
khỏi hoành hành ngang ngược.
Thế là tôi thành trợ lý của ông giám đốc
Tôi bị trượt khi dự phỏng vấn tuyển mộ của hãng phim, nhưng tôi đỗ
trong cuộc khảo thí cá nhân, kể cũng lạ.
- Cậu hãy đọc một số sách kinh dị, tìm xem quyển nào có khả năng
chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh được chăng.