Phàm những người đến phỏng vấn, đều mặc Âu phục chỉnh tề, ai nấy
trịnh trọng. Tôi thấy toàn là các sinh viên cao học ở các trường đại học
Tokyo.
Tôi thì mặc quần bò, áo thun, đúng là con gà lạc vào bầy hạc.
Bước sang phòng bên, thấy mười lăm vị giám khảo ngồi thành một hàng,
trông rất trịnh trọng.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi phỏng vấn. Năm ấy, tôi hai mươi ba
tuổi.
Muốn biết sự việc thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
TÔI không ổn, Tôi có thể
Trong mười lăm vị giám khảo, vị ngồi ở giữa chính là nhân vật quyết
định. Tôi được chr định ngồi đối diện với ông ta.
Ông ta đầu to, mặt rộng, thoạt tiên không nói không rằng, cứ nhìn tôi
chằm chằm.
Sau tôi mới biết, đó là ông giám đốc hãng phim “Zuhoa”.
Ông là người đặt câu hỏi đầu tiên:
- Anh có muốn làm diễn viên hay không?
- Có!
Tôi trả lời như một phản xạ có điều kiện.
Giọng nói vang to.
Hồi ở trường phổ thông trung học, tôi đã luyện tập môn “Không thủ
đạo”, cho nên những tiếng trả lời ngắn gọn nghe cứ như tiếng “Hự” mỗi khi
ra đòn.
Bấy giờ hãng phim “Zuhoa” làm phim dành cho người lớn.
Chút nữa thì tôi trở thành diễn viên của hãng phim “Zuhoa”.
Sau này đại đa số các diễn viên thành danh, thoạt đầu đều từng đóng vai
trong các bộ him của hãng phim này.
Phim của hãng “Zuhoa” hồi ấy rất giống các bộ phim truyền hình bây
giờ.
Diễn viên giỏi, đương nhiên không thể thiếu, nhưng một số vai phụ,
không quan trọng, cũng cần có người diễn chứ.