Có nhân viên suốt ngày phụ trách việc gọi điện thoài.
Có cô phụ trách loa phóng thanh trên xe tuyên truyền, xe chạy nhiều nơi,
khiến cô ta bị say xe lảo đảo.
Trời vừa rạng, đã ra đứng ở bến xe, chào hỏi người qua đường.
Người không biết lại tưởng mình đi tham gia hoạt động quyên góp gì đó.
Trước ngày bầu cử, chỗ nào có chuyện vui chuyện buồn gì cũng phải
tham gia hết cả, nếu không, sẽ có nguy cơ thua kém ứng cử viên khác.
May là hoạt động tranh cử có tôi tham gia đều kết thúc thành công.
Ứng cử viên nào thất bại trong cuộc bầu cử, thì văn phòng của người ấy
lập tức vắng tanh vắng ngắt.
Mọi người đã thấy trên tivi cảnh văn phòng của ứng cử viên rồi đó.
Các nhân viên ở đấy đi đâu hết cả vậy? Họ đi nhà hàng dự tiệc chia tay
chăng?
Không chừng họ đi hoan ho thành công của ứng cử viên đối thủ cũng
nên.
Ở lại van phòng chỉ có ứng cử viên thất bại và vợ ông ta. Cả hai đang
mệt mỏi thu dọn tàn cục.
Bầu cử là tàn khốc.
Chính trị là thế.
Nếu không thật lòng say mê, thì không thể kiên trì đến cùng. Làm thư ký
cho nghị sĩ cũng có năm bảy đường. Song hầu như chẳng viên thư ký nghị
sĩ nào trở thành chính khách cả. Vì có anh bị bắt vì tội vi phạm qui định bầu
cử. Có anh lợi dụng bầu cử để làm giàu bất chính. Chính trị gióng như thi
đấu thể thao. Không cầm cờ đứng bên hò hét ủng hộ, thì không thể cảm
nhận mùi vị của nó.