Bởi vì từ năm hai mươi tuổi trở đi, tôi đã quyết đem tâm huyết của mình
dồn vào những hàng chữ, làm món ăn ngon cho hàng triệu độc giả.
Những điều muốn viết mỗi ngày một nhiều.
Tác phẩm đầu tiên của tôi mãi năm 29 tuổi mới được xuất bản. Để có
được ngày hôm ấy, tôi đã phải tích luỹ “năng lượng” ngót 10 năm.
Đạo lý mà tôi muốn thuyết minh, không chỉ giới hạn ở việc viết sách.
Người làm công ăn lương cũng vậy.
Quan trọng là “công việc” làm thêm ngoài công tác chính.
Trước ba mươi tuổi, không có ai đến đặt viết sách.
Ngoài ba mươi tuổi, hợp đồng đặt viết sách tăng dần, không còn thời
gian và công sức để ý đến việc khác nữa.
Đối thủ cạnh tranh của tôi hôm nay là tôi ở tuổi hai mươi, cái hồi ngồi
viết sách không hề có đơn đặt hàng.
Ngày ngày tôi đều tự đối chiếu với chính mình, đều nói với mình: “Này!
Đừng có thua cái thằng tôi hồi chưa có râu đấy nhé!”
Thế là ngày ngày tôi vẫn cố gắng đều đều.
Gặp gỡ tình cờ “Đại sự một đời”
Bạn bè hỏi tôi: “Gần đây anh bận việc gì?”
Tôi bận làm một việc mà tôi dự tính phải mươi năm nữa mới hoàn thành.
Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn luôn kiên trì làm một vài việc mà người ta
cho phép.
Mấy việc tôi làm không phải để kiếm tiền.
Cũgn không phải để hưởng vinh quang gì.
Việc ta làm không ai biết, , không ai khen thưởng ta.
Song ta vẫn cứ kiên trì làm, tuy biết rằng có thể phải hai hoặc ba mươi
năm sau mới hoàn thành.
Năm hai mươi tuổi tôi từng nói với mọi người rằng vì tương lai, tôi cần
làm một vài việc.
Một vài việc phải tốn tám năm, mười năm mới có thể hoàn thành.
Có việc một ngày đã hoàn thành.
Có việc phải dành tinh lực cả đời mới hàon thành.
Có việc dành tinh lực cả đời cũng chưa hoàn thành.