“Ối! – lái xe kêu to. Có chuyện rồi. Chỉ nghe hai tiếng sầm sầm, thân xe
hình như đã bị hỏng nặng. Đầu gối tôi thúc mạnh vào lưng ghế trước, đau
điếng. Chiếc xe lập tức dừng lại, toàn bộ kính chắn gió vỡ vụn.
“Đứng lại cho tao!” – gã phụ lái quát to và nhảy ra.
Chiếc xe gây sự cố không hề bỏ chạy. Đó là một chiếc xe thuộc loại điển
hình phóng ẩu, thân xe dán các thứ biểu ngữ loè loẹt. Ngồi sau tay lái của
chiếc xe ấy là một gã ưa thích tốc độ. Xe của gã bị hỏng nặng không kém,
chứng tỏ cú đụng vừa rồi rất mạnh. Gã mệt mỏi, lái xe lấn ra tuyến giữa,
may mà lái xe bên toi xử lý giỏi, nếu không…
Đèn xe của chiếc xe bên kia nhô ra ngoài 5 centimet, đã giảm hẳn lực
xung kích. nếu không, hai xe tông thẳng vào nhau như thế thì đôi bên đã
tiêu cả rồi.
Cũng may chiếc xe chúng tôi đi là loại Debonair rất chắc chắn.
Gã phụ lái đi chân đất, đạp lên các mảnh kính vỡ dưới đường mà như đi
trên thảm, gã tiến thẳng tới bên chiếc xe gây ra sự cố.
Gã đập vào cửa xe, quát: “Ra đây!”
Kính chắn gió vỡ nát cả rồi, đâu cần phải đập vào cửa xe.
Tay luyện kiếm đạo nóng tính đã ở tư thế sẵn sàng.
Đến lượt tôi ra khỏi xe.
Tôi trước hết khuyên mấy người bên xe mình đừng nóng, nồi dùng giọng
nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, xe bên các anh chắn mất lối, hãy nhường một chút
được chăng?”
Lúc này không gì có uy lực bằng giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
Tay phụ lái đi chân đất, giỏi nhu đạo, nhìn chiếc xe đối phương bẹp giúm
cả bộ đèn, cũng đã dịu giọng: “Tội nghiệp, thôi đôi bên hoà giải với nhau”.
Rất may là không ai bị thương.
Tay lái xe bên kia xuống xe.
“A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai!”
Lái xe của chúng tôi vừa kiểm tra chiếc xe của mình, vừa làu bàu.
Thực ra trong xe chúng tôi còn có một “mỹ nhân thần bí” ngồi ở ghế sau.
Tay lái xe bên kia vừa trông thấy nàng, liền nói: “Gọi cảnh sát đến xử
lý!”