Có lẽ gã ý thức được rằng đánh nhau hoặc tranh cãi chẳng bằng nhờ cảnh
sát giải quyết.
Có dại mới nên khôn.
Trong trường hợp này, gọi cảnh sát đến là thượng sách.
Bị kéo vào sự việc, nhất thiết không được hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu không sẽ chuốc hoạ vào thân.
Tự dưng thốt lên “Nguy rồi!” hoặc bỏ chạy, sẽ đẩy mọi người vào tình
huống khó khăn.
Chỉ có bộ đèn xe, kính chắn gió bị vỡ nát, chuyện đó hoàn toàn có thể
giải quyết bằng việc đền tiền. Nếu hành động hoặc nói năng mất bình tĩnh,
sự thể có thể dẫn đến hậu quả hết bề cứu vãn.
Xử lý không thoả đáng, sẽ tự diệt vong.
Hành động thiếu suy nghĩ nhất định sẽ thua.
Đó là bài học mà tôi thấm thía.
Thuộc về sinh hoạt của một người trẻ tuổi khi ra nước ngoài
Bạn đã “đi ngoài” ở mấy nước rồi?
Lần thứ nhất tôi sang Mỹ năm hai mươi hai tuổi.
Ấy là một năm trước khi tôi đi làm biên tập cho một tạp chí về tình dục.
So với các bạn, có lẽ hơi muộn một chút.
Sau khi tôi làm công việc chế tác quảng cáo ở đài truyền hình, tôi ít có
dịp ra công tác ở nước ngoài.
Tôi cho rằng nếu có dịp, thì ở tuổi hai mươi cũng nên ra nước ngoài
nhiều lần một chút.
Tôi rất may, vì từ hai mươi lăm tuổi đến ba mươi tuổi, tôi được công tác
ở nước ngoài.
Chỉ ở tuổi ấy, mới có thể thấm thía thế nào là sống ở nước ngoài.
Đổi chỗ ở rất dễ mất ngủ, xuất ngoại điều đó càng rõ, bên cạnh một vài
cái bí khác.
Lấy con chó ỉa làm ví dụ. Phàm con chó nó ỉa ở chỗ nào, thì chỗ ấy là
phạm vi thế lực của nó.
Tại thành phố Las Vegas, sòng bạc và gái lúc nào cũng sẵn sàng phục
vụkhách.