Đi đến đâu, cũng gặp gái làng chơi đon đả chào mời.
Máy đánh bạc tự động thì đủ loại đủ kiểu, đánh to hàng trămg đo-la một
ván có, đánh nhỏ một, hai đô-la một ván cũng có, khách muốn gì cũng
chiều. Tiền bạc chảy như nước.
Khách sạn cao cấp ở Las Vegas quá sẵn sàng, muốn thuê phòng chỗ nào
cũng tiện.
Lần ấy tôi thuê phòng ở một khác sạn thuộc loại số một số hai ở Las
Vegas.
Không hổ là khách sạn cao cấp, thảm trải đến tận toilet.
Đánh bạc bị thua, tôi trở về khách sạn, tính tắm rửa một cai sđể xả cái
xui.
Đại tiện xong thì có chuyện.
Tuy là khách sạn cao cấp, vẫn có vấn đề như thường.
Đấy là cái bàn cầu xả nước không đủ mạnh.
Ở nhà tôi cái bàn cầu xả nước cũng không ổn.
Nhưng sau đó tôi xử lý được.
Ở đây thì không.
Xả nước mấy lần, mà phân cục vẫn cứ nổi lềnh bềnh trong bàn cầu. Giấy
vệ sinhhình như cũng không tan hết, mà vón cục lại, khiến nước dơ dềnh
lên.
Con người ta vốn không thể chịu đựng nổi cái mùi hôi thối.
Có câu “Không ai yêu được cái thứ ây”.
Loay hoay một hồi không giải quyết được, tôi đành đậy cái nắp bàn cầu
xuống vậy.
Trong khi đó, tôi nghe ông khách cùng phòng từ bên ngoài vội vã đi vào
phòng, miệng la: “Ối, ối, không kịp mất thôi!” đoạn chạy vội vào toilet.
Thì ra ông ta bị đau bụng đi lỏng.
Lát sau tôi nghe tiếng bàn cầu xả nước, rồi tiếng ông khách kêu: “Làm
sao thế này?!”
Cuối cùng ông ta phải dùng cái dụng cụ thông bàn cầu loay hoay xử lý
cả giờ đồng hồ mới xong.
Tôi thì thu xếp hànhlý, từ giã ngay cái khách sạn cao cấp ấy.