Ở Osaka, khi xảy ra sự cố tương tự, chiếc xe đi trước hãy liệu hồn.
“Trò gì thế hả? Sao đột nhiên mày dừng xe lại? Không ấm đầu đấy chứ?”
Bạn sẽ nghĩ không chừng chính mình đã sai thật.
Một câu “Xin lỗi” có thể giúp bạn tránh những rắc rối không cần thiết.
Nếu sợ bị lôi cuốn vào sự cố giao thông, thì cứ việc hạn chế tối đa việc
ngồi sau tay lái.
Trong cuộc sống có va chạm này nọ cũng là chuyện bình thường.
Người nghĩ như vậy sẽ không dễ dẫn tới sự cố giao thông.
Cũng có người vì sợ sự cố giao thông mà không dám đi xe.
Không tập lái xe, thì không phải mạo hiểm gặp sự cố giao thông.
Nhưng nếu hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn không muốn lái xe, thì cái bình
ắc-qui trong cơ thể của bạn sẽ cạn dần, xuất hiện tình trạng không đủ điện
lực. Cái bình ắc-qui chính là tinh lực, sức sống của bạn.
Chiếc xe lâu ngày không sử dụng, một khi cần khởi động, sẽ không có
phản ứng gì.
Đành phải đi nạp bình ắc-qui.
Quá trình cho xe lưu thông thực ra là quá trình nạp điện cho bình ắc-qui.
Làm người, cũng cần không ngừng nạp điện trong thực tiễn.
Cứ giữ mình trong “nhà ấm”, thì điện lượng trong ắc-qui sẽ cạn dần, cuối
cùng tứ chi tê dại, không cựa quậy nổi.