Ngay ở Hồng-Công, tôi cũng được tưởng lầm là người Hồng-Công.
Tiếng Anh của người Hồng Công được người Nhật nghe dễ hiểu hơn hẳn
món tiếng Anh của những người từ Âu Mỹ sang.
Trong tiếng Anh, tiếng Pháp, các âm tiết cứ liền tịt vào nhau, nói rất khó
nghe.
Nghe cứ như nghe đàn phong cầm.
Tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc thì nghe như tiếng đàn dương cầm, rõ ràng
từng âm.
Tiếng Anh kiểu Trung Quốc thuộc loại “dương cầm”, người Nhật nghe
dễ hiểu, nhưng có lúc vì nói chậm quá mà nghe không hiểu.
“Muốn trở thành một ator, cần những điều kiện gì?”
Tôi chẳng hiểu họ hỏi gì. Ator là cái quái gì?
Thì ra họ nuốt mất chữ C trong chữ actor.
“Dotor” tức là “doctor”.
Đó là đặc điểm lối phát âm tiếng Anh của người Trung Quốc.
Ở Xinh-ga-po, có một phố buôn bán mà du khách nào cũng ghé qua.
Mua hàng ở đó mà không biết mặc cả, hình thức bị người ta biết bạn là
người Nhật, thì sẽ bị “chém” thật đẹp. Chủ hàng nói thách kinh khủng.
Vậy dùng tiếng Anh để diễn đạt ý “giá này đắt quá” như thế nào?
Người Nhật vừa nghĩ đến “đắt”, thể nào cũng sẽ chọn câu tiếng Anh “It
is too expensive!”
Nhưng khi mặc cả, họ không dùng cái từ expensive mà ta học ở trường.
Nếu thốt ra cái từ expensive, người ta sẽ nhận ngay ra bạn là người Nhật,
thì họ sẽ không chịu bớt giá cho bạn.
May sao có một phụ nữ người Trung Quốc đứng bên cạnh nói: “Too high
la!”
Thoạt tiên tôi còn tưởng chị ta nói tiếng Hoa.
“la” là tiếp vĩ ngữ mà người Trung Quốc thường dùng.
Vậy là một câu “Too high la!” đã mang sắc thái tình cảm mạnh mẽ.
Đó là thứ tiếng Anh nói theo kiểu Trung Quốc.
Chữ “too” chữ “high” thì chúng ta đã biết ngay từ khi mới học tiếng
Anh.