TIẾNG ANH Ư, NOPROBLEM! BIẾT!
Người nước ngoài khi hỏi đường, sẽ hỏi bạn: “Xin hỏi anh (chị) có nói
được tiếng Anh hay không?”
Đại đa số người Nhật sẽ trả lời “Không biết”.
Ở nước khác, chỉ e số người trả lời “Biết” sẽ nhiều hơn.
Thực ra, trình độ tiếng của những người Nhật trả lời “Không biết” còn
khá hơn hẳn những người nước ngoài trả lời “Biết”.
Có khi sự khiêm tốn lại gây ra ảnh hưởng xấu.
Về trình độ ngoại ngữ như thế nào mới gọi là đạt tiêu chuẩn, phải căn cứ
vào tình huống cụ thể mà xét.
Nếu đòi đạt trình độ hoàn mỹ đối với một ngoại ngữ, thì bạn sẽ không
bao giờ đạt được cả.
Lần sau nếu có ai hỏi: “Xin hỏi anh (chị) có nói được tiếng Anh hay
không?” thì bạn cứ thử trả lời “Có!”
Khi đối thoại với một người nước ngoài biết chút ít tiếng Nhật, bạn hãy
thử dùng tiếng Anh với họ, nhất định sẽ cảm thấy dễ dàng trao đổi với nhau
hơn.
Hồi còn trẻ, do làm phim quảng cáo, tôi thường sang Singapo công tác.
Tôi bị người ta tưởng lầm là Người Hồng-Công.
Có người còn nói: “Anh là người Hồng-Công đến đây làm phim hả?”
Nếu tôi mặc nhiên thừa nhận, công việc làm ăn sẽ rất thuận lợi. Từ đó trở
đi, tôi sẽ thành một “minh tinh Hồng-Công”.
Tôi nghĩ, sở dĩ tôi bị người ta tưởng lầm là người Hồng-Công là vì tôi
lúc nào cũng nói tiếng Anh, mà câu tiếng Anh nào hầu như cũng sai be bét.
Người Nhật sẽ không bao giờ như vậy.
Tôn chỉ của việc gao lưu là truyền đạt tư tưởng cho đối phương, đừng
quá chú ý đến việc sử dụng ngôn ngữ có đúng hay chưa.
Khi tôi sử dụng thứ tiếng Anh giả cầy một cách không chút ngần ngại,
tôi liền được người ta nghĩ rằng tôi không phải là người Nhật.