“Các cậu nói gì cơ? Đại nhạc hội à?” Mie hỏi và đưa những ngón tay
hồng đang cầm điếu Hi-lite lên, môi cong điệu đàng nhả ra từng vòng khói.
Ngay lúc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu một điều rằng đôi môi
của người phụ nữ có thể có điều gì đó mà ngay cả trong thơ của Rimbaud,
trong bản guitar của Hendrix, trong những cảnh quay của Godard cũng
không diễn tả hết được. Tôi nghĩ ước gì có thể biến những đôi môi như thế
thành riêng của mình thì vui biết bao nhiêu. Một gã có thể ăn cả than nếu
điều ấy đáng giá đồng tiền bát gạo. Tôi giải thích cho Mie về đại hội này
với niềm hăng say của kẻ sẵn sàng ăn ngấu nghiến hết đống xỉ than.
“Mình không thể đóng kịch.” Nàng nói khi vẫn đang ngậm viên đá trong
miệng.
“Cậu không cần phải biết đóng kịch.” Tôi nói, “Cậu chỉ việc xuất hiện
làm kiểng thôi.”
“Làm bù nhìn hả?”
“Đúng vậy. Như mình đã nói trước đây, buổi đại hội của chúng ta có
hàng ngàn học sinh cấp tiến nhất ở Sasebo tham gia mà không có bất kỳ sự
giúp đỡ của các thầy cô giáo hay ai khác cả. Chúng ta tự tổ chức lấy. Người
ta tổ chức đại hội ở Tokyo, Osaka, Kyoto, và ở những thành phố lớn, nhưng
những đại hội đó không phải do những người như chúng ta tổ chức. Tôi
cam đoan đây là đại hội mà từ trước đến giờ chưa từng được tổ chức ở New
York và cả Paris. Cậu thấy có kinh khủng không?”
“Paris à?”
“Đúng vậy, ngay cả học sinh cấp ba ở Paris cũng không thể nào làm
được những chuyện thế này.”
“Mình thích Paris lắm.”
“Cho nên, nói một cách đơn giản là chúng tôi muốn những nữ sinh đẹp
nhất ở Sasebo sẽ xuất hiện trong phần mở màn của đại hội lần này, được
không?”
Mie mở to mắt nhìn tôi, quá đỗi ngạc nhiên đến mức quên cả việc nhả
khói thuốc.
“Mình ấy à?” “Đúng vậy.”