“Người đẹp nhất ở Sasebo à?” “Chứ còn gì nữa?”
“Ai bảo thế?”
“Tất cả học sinh trường Bắc đều nói thế.”
Nàng nhìn chằm chằm vào tôi, Adama, và Iwase, và phá ra cười. Tiếng
cười của nàng lớn đến nỗi át cả bản giao hưởng Dang dở của Schubert
đang mở trong Boulevard. Mie chỉ vào tôi và nói, “Đúng là một thằng
điên.”
Adama cũng cười lớn và nói “chính xác” đến ba lần, và rồi Iwase cũng
cười phụ họa. Tôi tức lắm nhưng chỉ còn cách cười theo mà thôi. Bản Dang
dở kết thúc trước khi trận cười lắng xuống.
“Các cậu đúng là những kẻ nổi loạn.” Mie nói sau khi đã ngưng cười.
Nước mắt chảy trên má nàng vì cười nhiều quá. “Được rồi, mình sẽ tham
gia.”
Có sự thay đổi trong kịch bản phân vai nữ diễn viên của tôi, nhưng ít
nhất có hai người đẹp và sắc sảo nhất của ban kịch Anh ngữ tham gia với tư
cách diễn viên trong đại hội.
Những nữ học trò ranh ma của trường tư Công giáo, là những fan hâm
mộ của nhóm Mềm, cũng đồng ý tham gia trong phần mở đầu của kịch.
Nam sinh trường Bắc như phát cuồng lên, và chỉ cần hai vé mời miễn phí là
chúng tôi mượn được tên và người bảo lãnh để được sử dụng quảng trường
Công nhân. Vé xem đã được in hoàn chỉnh rất đẹp tại khoa Nghệ thuật tự
do của Đại học Hiroshima.
Tôi xem đi xem lại cái vé mà không chán mắt. Thời gian: Ngày 23 tháng
Mười một (Ngày lễ Tạ ơn lao động);
Từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối.
Địa điểm: Quảng trường Công nhân Sasebo. Iyaya giới thiệu.
Nhạc Rock Roll, phim tự do, kịch, đọc thơ. Một biến cố, ngạc nhiên,
kích động, li kì và tất cả. ĐẠI NHẠC HỘI BÌNH MINH DỰNG ĐỨNG
Những chữ này được in đậm trên bức chân dung cô gái đang tô son môi và
hình ảnh núi lửa đang phun từ bên trong một cái dương vật dựng đứng.