động vô cùng. Rất nhiều lần ta phải bật cười vì vui thích, hân hoan như tìm
lại thấy người em thuở sơ đầu. Tác phẩm này gần như là tự truyện. Nhân
vật Yazaki, mười bảy tuổi, đang học phổ thông dường như là hình bóng của
chính Ryu Murakami. Yazaki kết bạn với Adama, Iwase và “âm mưu” làm
một đại nhạc hội có chiếu phim và diễn kịch. Để thực hiện mục tiêu đó,
chàng ta phải nhờ Shirokushi, thủ lĩnh nhóm Mềm trường Bắc, ra tay mượn
đỡ cái máy quay phim tám li của Matsutabe. Rồi sau đó rất nhiều bi hài đã
xảy ra khi chàng ta đến mời nữ nhân vật chính của bộ phim là Kazuko
Matsui, biệt danh Lady Jane. Nàng có đôi mắt nai tơ ngơ ngác như chú nai
Bambi, gây bao nhiêu sóng gió trên tình trường nơi phái nam của trường
Bắc. Rồi vì nàng mà Yazaki quyết định tham gia nhóm Chính trị của
Narushima và Otaki, âm mưu “phong tỏa trường học” để lấy lòng người
đẹp. Kế hoạch được thực hiện hoàn hảo nhưng trong đêm thâm nhập phong
tỏa ngôi trường, khi đang treo biểu ngữ và vẽ graffiti, thì tên dâm tặc Fuse
đề nghị “thám hiểm” phòng thay đồ của nữ học sinh. Xin trích dẫn một
đoạn:
Khi chúng tôi tập hợp thành vòng tròn thì Fuse, một gã đen thui và đầu
óc tăm tối nói: “Chờ chút đã.”
“Có chuyện gì vậy mày? Bọn tao vừa sắp đặt xong mọi thứ.”
Một chút lưỡng lự rồi nụ cười dâm đãng hiện trên mặt Fuse.
“A, chỉ là… những dịp may thế này thật hiếm có.” “Dịp may?”
“Mình đã kiểm tra rồi và nó không khóa.” “Cái gì khóa?”
“Phòng thay đồ của mấy em gái ấy mà. Tại sao chúng ta không dành
năm phút để liếc nhìn qua bên trong?” Hắn cười khoái trá ra mặt.
Chỉ có một cách phản ứng.
“Mẹ kiếp mày, thằng khốn, chúng ta đứng đây để thực hiện sứ mệnh
thiêng liêng còn mày thì muốn nhìn trộm phòng gái thay đồ? Mày có đầu
óc không vậy? Nếu ai cũng như vậy thì mọi chuyện sẽ thất bại ngay khi nó
bắt đầu.”
Nhưng không có ai phản đối gì nữa. Và tất cả chúng tôi đều đồng ý ngay
lập tức kế hoạch của Fuse.