thì là chuyện hệ trọng đấy. Sau khi xem ba bộ phim khiêu dâm, chàng lang
thang ra bờ sông gặp mụ tú bà đưa về nhà thổ. Một mụ đen thui, mặt mũi
như con gấu trúc bước ra làm chàng hoảng sợ và nhớ đến cảnh mẹ mình
giờ đang khóc thương con đỏ mắt. Sau khi khiêu khích một hồi không được
mụ gấu trúc bèn nói: “Thôi thì tôi giạng háng ra cho cậu làm gì thì làm
nhé”. Và chàng vẫn làm không được. Mất một món tiền mà vẫn còn là trinh
nam tử, chàng quay về nhà mới hay cuộc thi điền kinh chưa diễn ra vì trời
mưa phải dời lại.
Như vậy, năm 69 của chàng kết thúc với ba vụ thất bại trên tình trường
và hai vụ thành công trên chiến trường là phong tỏa trường học và tổ chức
đại nhạc hội văn nghệ.
Tất nhiên là năm tháng sẽ qua đi, chàng Yazaki và các bạn bước vào đời.
Phần cuối truyện gợi cho chúng ta thấy số phận của những người bạn
chàng. Nhưng ta hãy nói về một câu chuyện tình. Yazaki và Matsui chia tay
nhau vào một ngày Chủ nhật mưa rơi tháng Hai năm 1970 sau khi nàng đã
thay lòng đổi dạ. Và vào một ngày nàng nói với chàng sẽ bước sang ngang.
“Tối hôm đó, tôi đã uống cạn một chai Whisky Kaku, nửa chai rượu trắng
Sunory, một chai vang đỏ và ăn hết hai đĩa cari, hai chén bò hầm. Sau đó,
vào lúc sáng sớm, tôi lấy sáo ra chơi, kết quả là tên yakuza nhỏ tuổi sống
chung căn hộ với tôi phàn nàn là tôi làm hắn mất ngủ và thoi tôi bốn quả
vào mặt.”
Nhưng rồi sau đó khi chàng đã là một tiểu thuyết gia, và nàng đã lập gia
đình thì hai người vẫn còn chút liên lạc.
Từ khi trở thành nhà văn, tôi có nhận được một vài lá thư của nàng và
một cuộc điện thoại. Lúc nàng gọi, tôi đang nghe bài Alone Alone của Boz
Scaggs.
“Đó có phải là bài của Boz Scaggs không?” “Ừ.”
“Anh vẫn còn nghe Paul Simon chứ?” “Không, không nghe nữa rồi.”
“Em cũng nghĩ vậy. Em thì thỉnh thoảng vẫn còn nghe.” “Dạo này em ra
sao rồi?”