Nàng không trả lời câu hỏi đó. Và vài ngày sau nàng gửi cho tôi một lá
thư:
“Khi nghe giọng nói của anh trên nền nhạc của Boz Scaggs em như trở
về thuở học trò. Em cũng thích Boz Scaggs, nhưng giờ em không nghe nữa.
Cuộc sống của em trong vòng một năm qua ngày càng trở nên tồi tệ vì thế
em nghe Tom Waite rất nhiều. Em muốn quên đi sự tồi tệ này nhưng em
nghĩ cách duy nhất khả thi là bắt đầu một cuộc sống mới…”
Cuối thư nàng viết một dòng tiếng Anh từ bản nhạc của Paul Simon:
Vẫn điên rồ sau bấy nhiêu năm…
Chúng ta nghĩ gì về câu hát ngậm ngùi ấy? Vẫn điên rồ sau bấy nhiêu
năm… Qua bao nhiêu năm tháng, cái nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn. Nó làm
cho cuộc đời của chàng và của nàng trở nên lộn xộn. Hai người vẫn sống
cuộc đời hai mặt, đung đưa đi trên sợi dây cuộc đời, chông chênh giữa hai
bờ hiện thực và mộng tưởng. Tuổi trẻ là phá hủy và trên nền hoang tàn ấy,
tuổi trẻ sẽ dựng xây.
Chúng ta cần nhiều hơn những tòa nhà đổ nát. Chúng ta cần niềm hy
vọng được dựng xây.
Nhưng câu chuyện lững lờ bỏ ngỏ.
Nhưng như vậy mới là cuộc đời. Chúng ta đều tìm thấy mình trong hình
ảnh của chàng và nàng. Và khi sự bội phản cuộc đời làm nụ cười chúng ta
đẫm lệ chua chát thì lật một trang 69, ta vẫn thấy bùi ngùi khi nhớ lại
những đam mê thanh xuân và nhiệt tình tuổi trẻ.
2. Đến sa mạc cô đơn
Sau khi ra đi tìm kiếm, dù có thể được thỏa mãn nhất thời nhưng con
người ta vẫn cứ cô đơn và khao khát. Một điều kỳ lạ là mặt trái của tình yêu
bao giờ cũng là sự cô đơn. Tình dục không còn là một sự hòa hợp tâm hồn
và thể xác mà chỉ còn là một phương tiện tìm quên. Do đó để miêu tả sự cô
đơn của con người, các nhà văn Nhật Bản bao giờ cũng mượn chuyện tính
dục. Trong một truyện ngắn của Haruki Murakami, một anh chàng thất tình
gặp một cô gái ở quán bar. Hai người uống say rồi anh này dìu nàng về nhà.
Hai người làm tình như thể “khách đến chơi nhà thì phải mời nước vậy”.