Vậy là tôi một thân một mình đi đến thánh đường, phòng hóa trang của
ban kịch trường Bắc. Quay đầu nhìn lại, các nam sinh nơi khán đài đang cổ
vũ, có đứa còn giơ cả mũ lên vẫy vẫy và nói “cố lên”. Trong lúc đó, Adama
phải ngọt nhạt dỗ dành Shirokushi, hắn muốn đi theo tôi mà không được.
Căn phòng sực nức hương hoa. Tôi chợt muốn cất tiếng hát bài ca Vòng
hoa quàng cổ. Vấn đề duy nhất của tôi là không biết phải nói thế nào. Nếu
nói “này”, “xin chào”, “xin thứ lỗi” thì chỉ có thất bại đầu nước. Nhưng tôi
chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho cả. Tôi đang suy nghĩ là không biết có
nên nói bằng tiếng Anh không thì thầy Yoshioka, hướng dẫn ban kịch Anh
ngữ bước vào, tiến đến chỗ tôi. Gã Yoshioka này trạc tuổi trung niên, đầu
lúc nào cũng láng bóng dầu thơm, luôn mặc vestton Anh quốc và cho đó là
thời trang thịnh hành nhất.
“Cậu là gì mà đến đây?”
Cái giọng điệu đó muốn nói rằng “cậu là thứ quái gì mà dám đặt chân
vào chỗ thần thánh này” vậy.
“Dạ, em trong ban báo chí. Em tên là…” “Yazaki. Tôi biết tên em. Tôi
dạy môn văn cho lớp em mà.”
“Vâng, đúng ạ.”
“Em nói gì vậy? ‘Đúng ạ’ là sao? Em chẳng bao giờ đi học giờ dạy của
tôi cả mà.”
Bó tay toàn diện. Ai ngờ đâu tự nhiên xuất hiện một người giảng đạo cho
mình chứ. Tôi lâm vào tình cảnh bất lợi. Yoshioka là một gã đáng khinh
thật đấy, nhưng ông ta chưa đánh ai cả vì thế mà trong giờ học của
Yoshioka, tôi toàn cúp cua. Tôi cũng thi trượt bài kiểm tra đầu tiên của ông
ta. Yoshioka chăm chú nhìn tôi sau cặp kính gọng đen.
“Rồi sao? Cậu muốn gì đây. Xin vào ban kịch Anh ngữ à? Đừng có mơ
nhé.”
Những tiếng cười rộ lên từ trong phòng hóa trang. Thì ra các cô nàng
xinh đẹp đang quan sát chúng tôi trò chuyện. Thế thì không thể lùi bước
nữa rồi.
“Dạ, em đến đây để viết báo ạ.” “Về cái gì?”