Yoshioka bối rối. Giáo viên vùng quê không quen đối phó với học sinh
phản kháng. Không thể thẳng tay đánh đập chúng như với bọn du côn du
đãng được.
“Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên thầy chủ nhiệm câu lạc bộ.”
“Vậy là thầy thích chiến tranh sao, thầy Yoshioka?” “Em nói nhăng cuội
gì thế?”
Yoshioka đã sống qua Chiến tranh thế giới thứ Hai. Chắc cũng trải qua
nhiều nỗi khốn cùng nên nghe nói vậy mặt mày liền đổi sắc. Dùng chủ đề
chiến tranh khi tranh cãi với giáo viên rất có lợi. Điều đó làm cho họ khó
xử. Bởi vì trong lớp họ đã buộc phải nói chiến tranh là xấu xa. Các giáo
viên luôn tránh nói về chủ đề này.
“Yazaki, đi ra khỏi đây. Chúng tôi đang rất bận.” “Vậy thầy phản đối
chiến tranh à?”
Tôi tự hỏi, không biết thầy Yoshioka có từng phục vụ trong quân đội
không nhỉ? Thân thể mảnh khảnh, yêu thích nghệ thuật như thầy mà vào
quân đội chắc chỉ bị người ta hiếp đáp thôi.
“Nếu thầy phản chiến mà không nói ra thì thật hèn nhát.”
“Điều đó có liên quan gì đến ta đâu?”
“Quân đội Mỹ đang sử dụng hải cảng của ta để giết người đấy thầy ạ.”
“Đó không phải là điều mà học sinh cấp ba phải lo lắng.”
“Vậy ai phải lo lắng về điều này?”
“Yazaki, khi nào em ra trường, kiếm việc làm, lấy vợ sinh con rồi hãy
nói vấn đề này. Khi nào em thật sự trưởng thành đã.”
“Sao chứ? Không là người lớn thì không phản chiến được sao? Vậy
chiến tranh không giết trẻ em à? Học trò cấp ba không chết trong chiến
tranh sao?”
Mặt Yoshioka đỏ bừng. Đúng lúc ấy thì có thầy Kawasaki, huấn luyện
viên điền kinh và thầy Aihara, huấn luyện viên judo đi ngang qua. Nhưng
tôi không nhận thấy, vẫn cứ huyên thuyên nói với thầy Yoshioka là thầy
không làm gì cả là phần nào tán thành chiến tranh đấy, rồi thầy là giáo viên