dâm’
quá.” Matsutabe là thành viên trong nhóm Chính trị do Narushima
và Otaki lãnh đạo. Và hắn đến gặp tôi để yêu cầu là hắn chỉ cho mượn máy
quay để làm phim về chủ đề đấu tranh chính trị thôi. Adama cố gắng thuyết
phục hắn là không cần phải quay cảnh đấu tranh trực tiếp vì còn có nhiều
cách để thể hiện về chủ đề này. Chẳng hạn như những hình ảnh tượng trưng
của Godard vậy. Nhưng Matsutabe bảo là phải đến gặp để thuyết phục
nhóm Chính trị của hắn.
“Chào anh.” Giọng nói mát dịu như cơn gió mùa xuân. Tôi ngừng bước
trước con dốc phía trước cổng trường và quay lại. Con nai vàng Bambi
Kazuko Matsui đang đứng trước mặt tôi. Tôi run bắn người lên.
“A, xin chào em giữa con đường, mùa xuân phía trước mái trường phía
sau.” Tôi mỉm cười nói, rồi đặt tay lên vai nàng và vuốt tóc. Nhưng đó chỉ
là nói láo mà chơi. Chứ thực sự tôi chẳng thốt được lời nào cả.
“Anh đi bằng xe bus à?”, nàng nói. A, nàng hỏi mình đi đến trường thế
nào đây mà.
“Không, anh đi bộ thôi. Còn em?”
“Em đi bằng xe bus.”
“Chắc xe bus đông người lắm nhỉ?” “Vâng. Nhưng cũng không tệ lắm.”
“À, này em. Biệt hiệu ‘Lady Jane’ là ai đặt cho em vậy?”
“Dạ, mấy anh chị lớp trên.”
“Từ ban nhạc của Rolling Stones phải không?” “Dạ, em đã từng rất thích
bản nhạc ấy.”
“Đó đúng là bản nhạc hay. Em thích ban nhạc Stones lắm à?”
“Thực ra em không biết nhiều về ban nhạc ấy. Em thích Dylan
,
Beatles… và nhất là ban Simon & Garfunkel
“Vậy à? Anh cũng thích ban đó lắm” “Anh có đĩa của ban nhạc ấy
không?”
“Có chứ. Anh có đĩa Wednesday Morning, 3 A.M, Parsley, Sage,
Rosemary & Thyme và Homeward Bound.”
“Còn đĩa Bookends?”