“Cũng có luôn.”
“Vậy à? Cho em mượn được không?”
“Chắc rồi.”
“Tuyệt quá. Cám ơn anh nhiều. Em thích nhất bài At the Zoom. Anh
thấy giai điệu bài ấy hay không?”
“Đương nhiên rồi. Giai điệu tuyệt lắm.”
Tôi nghĩ làm cách nào để có đĩa Bookends. Dù thế nào mình cũng phải
mua nó ngày hôm nay. Sẽ gom tiền bạc lại, bắt cả Adama và Iwase phải
chung thêm vào. Chúng nó sẽ thấy hợp lý thôi. Phải ưu tiên tất cả cho nữ
tài tử chính của phim chứ.
“Anh luôn suy nghĩ những chuyện như thế à?” “Chuyện gì cơ?”
“Những chuyện mà anh nói với thầy Yoshioka bữa trước ấy.”
“À, chuyện chiến tranh Việt Nam đấy hả?” “Vâng.”
“Cũng chẳng quan tâm gì đặc biệt lắm nhưng chúng ta thấy ở khắp mọi
nơi. Trên báo chí chẳng hạn.”
“Anh đọc sách nhiều không?” “Nhiều chứ.”
“Có quyển gì thú vị thì cho em mượn với nhé.”
Tôi ước mong con dốc này dài vô tận. Tôi muốn đi bên nàng nai tơ này
mãi mãi. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vời khi được đi bên cạnh
một giai nhân sắc nước hương trời.
“Em có thấy trên tivi cảnh học sinh xuống đường biểu tình rồi phong tỏa
trường học không? Đó thật là một thế giới hoàn toàn khác với tụi mình…
Nhưng anh cảm thấy mình có thể hiểu được họ.”
“Thế à?”
“Anh đã nói Shakespeare là vớ vẩn đúng không? Em cũng nghĩ thế.”
“Vậy sao?” “Những người như ban nhạc Simon Garfunkel ấy, mình có
thể hiểu hoàn toàn những gì họ nói. Còn Shakespeare thì không thế.”
Rồi chúng tôi cùng đến trường. Tôi hứa sẽ cho nàng mượn đĩa
Bookends, rồi chia tay mỗi người mỗi ngả. Ngay cả khi nàng đã đi rồi mà
tôi vẫn cứ thấy mình như đứng giữa đồng cỏ bát ngát hương hoa.