4
DANIEL COHN-BENDIT
Ủ
y ban chiến đấu trường Bắc Sasebo. Đó là tên của tổ chức do Otaki và
Narushima cầm đầu và trụ sở của bọn chúng là phía trên nhà ga Sasebo.
Tôi nói “phía trên” không có nghĩa là ở tầng hai của nhà ga đâu nhé. Giống
như Nagasaki, Sasebo là một thành phố có nhiều đồi dốc. Đó là một cảng
tự nhiên hoàn hảo. Núi án ngữ phía sau thành phố chắn gió và bờ biển thấp
trải dài – một dải đất hẹp nhồi nhét những cửa hàng, rạp chiếu bóng, các
khu phố mua sắm và đương nhiên cả khu căn cứ quân sự Mỹ nữa chứ. Căn
cứ nằm ở một vị trí tuyệt đẹp.
Cơ quan đầu não của Ủy ban chiến đấu trường Bắc Sasebo đặt ở tầng hai
của một tiệm thuốc lá nằm trên đỉnh một con dốc dài thuộc phía bắc nhà ga.
“Không biết khi nào mới lên đỉnh dốc nhỉ?” Adama nói. Mồ hôi chảy
ròng ròng. Khoảng chín mươi tám phần trăm công dân của Sasebo sống
trên những con dốc đó. Những đứa trẻ xuống dốc để vào thành phố chơi rồi
lê bước về nhà mệt mỏi và đói khát.
Giống như nhiều cửa hàng thuốc lá khác, cửa hàng này trang bị thêm
một bà già mà ta không biết bà ta còn sống hay đã chết.
“Xin chào!”, chúng tôi mở lời thân thiện nhưng bà ta vẫn không mảy
may nhúc nhích. Tôi nghĩ bà ta đã chết. Adama thì nghĩ chắc bà ta chỉ là
bức tượng sáp hay thứ gì tương tự vậy. Bà ta ngồi gập người, hai tay đặt lên
váy và mắt mở trừng trừng. Chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng cho bà ta và
quyết định đợi xem bà ta có chớp mắt không, nhưng mí mắt bà ta rũ xuống
vì thế chúng tôi phải nhìn kỹ hơn. Bên dưới lông mi là một đáy vũ trụ héo
hay tương tự vậy. Cơn gió thổi bay những sợi tóc mảnh của bà ta. Khi
chúng tôi đến gần để kết luận xem bà ta có phải là tượng sáp hay xác ướp